Bố mẹ chính là động lực cho con bám trụ nơi đất người!

Tâm sự của một du học sinh

23:30 05/04/2019

Soeul ngày buồn!

Bố mẹ chính là động lực cho con bám trụ nơi đất người!

Cuối tháng 9 năm 2016 con xách vali lên máy bay sang Hàn Quốc. Lúc đi trong lòng con không vui, không buồn. Bình thường không có cảm giác gì gọi là “ rời xa bố mẹ một mình bươn chải nơi xa”. Con vẫn nhớ như in trước đó một ngày mẹ hỏi con muốn cầm bao nhiêu tiền sang Hàn. Con nói là khoảng hơn 1 triệu mẹ nhé. Và chiều hôm đó mẹ cầm vàng đi bán. Mẹ bán đi những chiếc nhẫn vàng mà bố mẹ dành dụm tiền bao lâu. Cứ có một khoản tiền nhỏ đi mua vàng. Vì bố mẹ sợ nếu không mua thì tiền đó nhỡ đâu lại tiêu mất.

Sợ đến lúc các con lấy vợ lấy chồng bố mẹ không có của hồi môn cho thì người đời khinh rẻ. Đến bây giờ con vẫn chẳng bao giờ quên được những bữa cơm rất đạm bạc mà nhà ta vẫn thường ăn. Và cũng chẳng bao giờ con quên hình ảnh bố với mẹ toàn ăn cơm với rau qua bữa. Và cũng chẳng bao giờ con quên bát mì tôm trứng ngày đó.

Image result for mì tôm trứng

Đối với mọi người bát mì tôm là thứ quá là bình dân mọi người vẫn ăn sáng nhưng nhà mình thì không. Mẹ nói ăn mì tôm tốn tiền lại không tốt cho sức khoẻ mẹ hay dậy sớm nấu cơm. Lúc nào cũng chỉ cơm và cơm. Vì khi đó con và em còn quá bé. 2 đứa không biết gì cứ thấy lạ là thích là ngon. Khi đó mì tôm là thứ quá xa xỉ với chúng con. Con và em đã ốm vì thèm. Người ta ốm cần uống thuốc còn chúng con ốm để vòi ăn mì tôm trứng. Dù là loại mì tôm rẻ nhất. Mẹ nói thích ăn gì mẹ mua cho ăn cho khỏi ốm. 2 đứa đã nói thích ăn mì tôm. Và nói mẹ nhớ mua mì Bốn Phương cho ngon. Thực ra khi ấy nó rẻ hơn Hảo Hảo. Ăn xong ngày 3 bát mì là lại hết ốm.

Con đã dỗi không ăn cơm khi mẹ chỉ rang lạc và ăn rau muống. Có khi là nồi rau muống tía xào tỏi thật to. Chỉ là để dành dụm tiền cho các con lấy cái đóng học khi cần hoặc cần mua gì đó mà không cần phải đi vay ai. Con vẫn nhớ như in cảm giác được cho quần áo. Lúc nào con và các chị cũng háo hức khi được chị nhà bác cho quần áo cũ. Đúng là cũ người mới ta. Con đã vui như điên khi được cho 1 bọc quần áo. Cái to chị mặc, cái bé em mặc. Và chua chát nhất chắc chẳng bao giờ con quên ánh mắt kh inh thường ra mặt của họ hàng dành cho bố mẹ và bọn con. Chỉ vì nhà ta quá nghèo, bố mẹ quá hiền lành mặc cho người ta nói gì cũng được.

Con đã khóc khi đi ăn cỗ bên nội đi học về chạy vào mà các cô các bác nhìn như không quen biết. Không ai hỏi ăn cơm chưa? Ngồi ăn cơm với người này người kia nhé. Coi như vô hình, thích đứng đâu ngồi đâu kệ. Ăn hay chưa kệ. Con đã khóc vì tủi thân. Khi không tìm được mẹ. Đối với nhiều người bên nội nhà ông bà thân thiết lắm. Còn đối với con xa lạ quá. Con cũng chẳng bao giờ quên được cảm giác họ hàng kh inh thường nhà mình mà cần gì cũng chỉ đứng ở cổng gọi bố hoặc mẹ chạy ra chứ không bao giờ thèm vào. Con cũng không bao giờ quên nổi trời tháng 5 nắng như thiêu như đốt bố mẹ đi gặt lúa để con và em ở nhà trông.

Thóc. Đến chiều tự nhiên mây đen kéo tới rồi mưa luôn. Khiến cho 2 đứa trẻ con ở nhà chạy thóc không kịp. Còn bên cạnh sát vách nhà mình là nhà chú ruột. Với tiếng cười đùa , bình phẩm mưa to nhỉ, nhanh nhỉ.

Image result for ảnh chạy mưa

Mưa to nhanh làm thóc ướt hết trôi ra đường.con chỉ biết lấy rơm chèn dưới khe cổng cho thóc khỏi trôi mất. Ngày con chuẩn bị sang Hàn con có vào nhà nội chào hỏi. Mà quên không nhớ tới vào lần lượt từng nhà cô chú. Để rồi họ ch ửi mẹ là không biết dạy dỗ, chửi con là bị câm. Vào một nơi mà không có tình người con thấy rất áp lực .

Ngày con bay sang Hàn có cậu và bác cùng gia đình mình đưa con lên sân bay. Không sao con ổn. Cả nhà mình đã quá quen với sự ghẻ lạnh nên gia đình chúng ta có nhau là vẫn ổn. Mẹ đã gói cho con 26tr tức 1,3tr won lúc bấy giờ. Thời điểm đó khá khó khăn. 19 tuổi mình con bơ vơ bên Hàn Quốc. Sau khi biết chợ ở đâu cứ cuối tuần con lại lặn lội chạy bộ đi chợ. Bao giờ cũng đi từ 9h sáng về đến nhà là 1 2 giờ chiều. Con lặn lội chạy bộ chỉ để tiết kiệm tiền tàu xe. Vì ở côsiuon đã có cơm nên con quyết định chỉ tiêu 1 tuần khoảng hơn 1 man. Vì lo sợ nếu qua 6 tháng hết hợp đồng trọ và chưa đi làm thêm con vẫn có dư tiền trả tiền nhà.

Cuộc sống phải nói là rất cơ cực nhưng khi gọi điện về nhà con vẫn luôn cười. Vẫn luôn nói con ăn uống có thịt, ăn hoa quả tráng miệng nữa. Bố mẹ đừng lo. Cosiuon chỗ con ở không quạt, không điều hoà nóng quá con không chịu nổi. Con đã mở cửa ra cho thoáng và ngủ. Vậy là hôm sau con đã bị cảm. Con khóc vì không ai bên cạnh. Uống thuốc mãi không đỡ.

Con khóc vì bất lực khi không còn sức lết đi nấu ăn. Tết âm lịch thì thực sự là  k inh kh ủng. Khi tụi bạn bắt tàu đi xem bắn pháo hoa. Con thì không. Đơn giản tốn tiền tàu. Con ăn không giám ăn nghĩ gì đến chuyện đi tàu đi xem bắn pháo hoa. Thực sự quãng ngày đen tối đó kéo dài 5 6 tháng. Tới tháng thứ 6 con đã xin được việc ở 1 quán phở VN. Thời gian làm không nhiều nên lương mỗi tháng chỉ giao động 8 900kw. Con vẫn tiết kiệm hằng ngày. Vì còn mua vé về quê nữa. Chị lấy chồng chẳng nhẽ con không về. Phải về chứ vì con hứa rồi mà. Thực sự đi làm rất mệt. Nhưng nghĩ đến giá trị đồng tiền khi tính về tiền Việt con vẫn cố gắng làm. Con đã nghĩ là có hề gì khi bố mẹ ở nhà nắng chói chang 40 độ vẫn miệt mài, lặn lội ngoài ruộng đồng thì chút ít gian khổ này cũng chẳng là gì!. 

Tâm sự của một du học sinh Hàn Quốc.

Tags:
Bắc Kinh thừa nhận Mỹ 'có lý' khi phàn nàn về thương mại Trung Quốc

Bắc Kinh thừa nhận Mỹ 'có lý' khi phàn nàn về thương mại Trung Quốc

Bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an ninh mạng là ba điểm mâu thuẫn chính của Mỹ trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất