Chúng ta sinh ra sai thời cuộc rồi ...?

Bài viết hay quá !!!

22:21 23/12/2025

15 năm cày mặt ở thành phố.

36 tuổi, 1 vợ 2 con, thu nhập hai vợ chồng 50 triệu/tháng.

Nghe qua, nhiều người bảo: “Thế là ngon rồi, lo gì nhà cửa”.

Nhưng chỉ những ai đang thuê trọ mới hiểu: với mặt bằng giá hiện nay, 50 triệu/tháng đôi khi chỉ đủ… chứng minh là mình nghèo kiểu khác.

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ – 15 năm thắt lưng buộc bụng, từ chối bao chuyến du lịch, bao cuộc nhậu, bao lần con đòi món đồ chơi “vô lý”.

Ngày xưa, bố mẹ chỉ cần vài năm đã mua được cái nhà cấp 4.

Còn tôi, 15 năm đổi lại một con số chẳng bằng nổi 1/3 căn hộ 70m² nội đô.

Nhìn lên những ô cửa chung cư sáng đèn, bỗng thấy mình đứng sai thế hệ.

Một căn hộ bình thường giờ cũng khoảng 3 tỷ.

Tôi có 1 tỷ.

Muốn “an cư” thì phải vay thêm 2 tỷ.

Lấy máy tính ra bấm:

Gốc + lãi mỗi tháng xấp xỉ 30 triệu.

Gia đình 4 người, mọi chi phí tối thiểu đã 35 triệu/tháng.

Nếu mua nhà, tổng chi tiêu dễ chạm 50 triệu/tháng.

50 triệu thu nhập – 50 triệu chi = 0.

Làm cả tháng chỉ để chuyển tiền cho ngân hàng, còn lại hít không khí mà sống.

Người ta bảo “cứ cố vài năm là xong”.

Nhưng ai dám chắc vài năm đó không ốm đau, không mất việc, không biến cố?

Ai nuôi con, ai trả viện phí nếu một ngày lương không về nữa?

Hay lúc đó lại bán nhà cắt lỗ rồi… quay lại phòng trọ, mang theo khoản nợ mới?

Nhiều lúc, tôi muốn vứt hết:

Cầm 1 tỷ về quê, mua mảnh đất rộng mà thở cho thoải mái.

Nhưng việc làm ở đâu? Tương lai học hành của con thế nào?

Đi vòng vòng rồi vẫn là cảnh: cha mẹ đi làm thuê ở thành phố, con cái lớn lên trong căn nhà thuê chật hẹp, còn “miếng đất quê” thì nằm im chờ may rủi.

Điều làm tôi cay nhất không phải là mình kém cỏi, mà là cảm giác… luật chơi đang chống lại cả một thế hệ.

Thế hệ bố mẹ đi làm vài năm mua được nhà.

Thế hệ con cái làm quần quật 10–15 năm, vẫn đứng ngoài cuộc chơi.

Giá nhà phi mã, lương tăng nhỏ giọt.

Ai có sẵn tài sản thì giàu lên rất nhanh.

Ai đi tay trắng thì càng chạy càng hụt hơi.

Tôi không viết để than vãn, cũng không cổ vũ “quỵt mơ nhà phố”.

Chỉ muốn nói với những người trẻ đang thuê trọ giống tôi:

Bạn không cô đơn.

Bạn không “vô dụng” chỉ vì 30 tuổi chưa có căn hộ 3 tỷ.

Vấn đề không chỉ nằm ở sự chăm chỉ cá nhân, mà còn ở một thị trường đã đi quá xa tầm với của người làm công ăn lương.

Câu hỏi khó vẫn còn đó:

Chọn liều mình ôm nợ mấy chục năm, hay chấp nhận ở trọ lâu dài và xây cuộc sống theo một cách khác?

Tôi chưa có câu trả lời hoàn hảo.

Nhưng có lẽ, điều duy nhất chúng ta không nên làm, là tự trách mình, trong một cuộc chơi mà vạch xuất phát đã không công bằng từ đầu.

Chia sẻ từ Anh Tú!

Tags:
Cái giá phải trả sau nụ hôn với CEO trên Kiss Cam

Cái giá phải trả sau nụ hôn với CEO trên Kiss Cam

Mất việc, hôn nhân tan vỡ và bị dọa giết, bà Kristin Cabot thừa nhận "phút cao hứng" với CEO Andy Byron tại concert Coldplay là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất