Gửi nước Mỹ, Pittsburgh, mối tình đầu – em giữ tim anh sao mãi chẳng chịu buông
Mối tình đầu chẳng bao giờ dễ quên. Dù là hạnh phúc hay đau khổ thì nó vẫn ở đó. Và nước Mỹ với Pittsburgh là người yêu đầu tiên để lại cho tôi những trải nghiệm ngọt bùi thuở ban đầu.
23:05 23/05/2017
Nước Mỹ ở một nơi xa, cách Việt Nam hai mấy tiếng bay trên bầu trời nhưng với tôi thì cứ ngỡ như đâu đó gần lắm, chỉ một bước chân đã đến rồi.
Hồi đó, tôi đến Pittsburgh vào một ngày trời mưa. Nước Mỹ đón tôi bằng một cơn mưa rả rích. Ngồi trong oto về khách sạn, mưa vẫn rơi, cứ thế nặng hạt dần. Tựa đầu vào cửa kính, chiếc taxi đưa tôi băng qua con đường giữa cánh rừng xanh sâu thẳm. Nước Mỹ của tôi đây sao. Một nước Mỹ yên bình, một nước Mỹ của niềm hạnh phúc. Con đường cứ thế dài thăm thẳm. Tôi nhắm mắt và chợt nghĩ: “Chúa ôi, tôi yêu đất nước này đến chết thôi”.
Có nhiều người hay hỏi tôi rằng: “Rút cuộc đi Mỹ tại sao lại chọn Pittsburgh – 1 thành phố với cái tên lạ hoắc. Vì sao là Pittsburgh mà không phải là New York, Washinton DC, Los Angeles hay California?”. Vậy tôi hỏi ngược lại: “Vậy tại sao lại phải di New York hay DC?”. Nước Mỹ trong tôi có lẽ chính là Pittsburgh – nơi được mệnh danh là thành phố của những cây cầu của bang Pennsylvania. Pitts của tôi đỏng đảnh lắm. Khi tôi ngỏ lời yêu, “cô nàng” cứ nũng nịu không từ chối cũng chẳng dám thừa nhận. Pitts của tôi lạ lắm. Cô ấy không giống những cô gái bình thường khác. Sáng nắng, ánh nắng gay gắt có thể khiến người khác cảm thấy mệt nhọc và muốn buông xuôi hết thảy nhưng khi chiều về, mọi cảnh vật lại dịu dàng, lại khiến lòng người buông lơi, thoải mái. Có đôi lần, tôi hỏi “Nếu anh yêu mãi em như vậy, liệu điều đó đúng hay không?”. Em im lặng… Có lẽ người có thể trả lời câu hỏi đó chỉ có thể là tôi.
Ở Pittsburgh, tôi có quen một cô gái tên Christine. Cô chính là đại diện hoàn hảo cho người Mỹ với tóc vàng, mắt xanh, da trắng và có lốm đốm tàn nhan. Vào mỗi cuối tuần cô hay chở tôi đi chơi trên con xe cũ kĩ của cô ấy. Chúng tôi thường mang bánh mì sandwich mua tại Subway, mang theo ít nho và mận chín cùng với 1 chai vang đỏ để ra công viên thưởng thức. Ở Pitts, mọi người thường hay cùng bạn bè, gia đình và người yêu ngồi ở công viên ăn uống và xem những bộ phim được chiếu trên màn hình lớn. À nhân tiện nói về Subway, tôi rất thích ăn món bánh mì BLT với nước sốt chipotle cay nồng trộn thêm với Italian sauce. Dĩ nhiên, với tôi thì 6-inch là quá đủ cho một bữa ăn no. Quay lại về Christine, cô ta hơn tôi 2 tuổi và là một cô gái khá cuồng nhiệt. Bạn trai Christine sở hữu một bộ râu phải nói rằng cực kì ấn tượng và biết cách khiến người đối diện phải trầm trồ khen ngợi. Tôi khá thích Christine bởi phong cách sống phóng khoáng, đặc biệt là gu thời trang Bohemian đẹp mắt. Lúc đó, Christine và tôi là đôi bạn khá thân.
Với tôi, Pittsburgh là mối tình đầu nhưng là mối tình dang dở. Trái tim tôi như đang trôi lạc ở đó mãi vẫn chưa thể tìm được lối về. Từ những cánh rừng sâu hun hút đến những hồ nước gợn sóng lăn tăn hay những góc phố mờ ảo trong sương khói mỗi độ đêm về, Pittsburgh đều để lại cho tôi những ký ức đẹp đến nức nở. Là thành phố của những cây cầu vì vậy khi xuất hiện trong bộ phim “The perks of being wallfowers”, nữ diễn viên Emma Watson cùng bạn diễn của mình đã không ít lần lái xe và ca hát khi đi qua những cây cầu đẹp tuyệt mỹ của Pittsburgh. Và tôi cũng vậy, không ít lần tôi đã một mình đứng trên những cây cầu đó, ngắm nhìn “cô gái” của tôi và thầm nghĩ: “Thật tuyệt nếu cuộc sống cứ như vậy, cứ bình yên và hạnh phúc”.
Khi đó, tôi 21 tuổi và tôi đã biết yêu. Trái tim rạo rực mỗi khi tôi bước vào downtown thành phố và thấy những chàng trai cô gái đẹp rạng ngời bước đi trên vỉa hè rộng đầy ánh nắng. Tâm hồn tôi lạ thổn thức mỗi khi đi đêm về nhìn dòng người tất bật trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Đôi môi lại khao khát một nụ hôn nóng bỏng mỗi khi uống vang đỏ trên vỉa hè và nghe những bản nhạc jazz của các nghệ sĩ đường phố.
Nhưng chuyện tình đẹp rồi cũng sẽ phải kết thúc. Cái kết hạnh phúc cũng chỉ là một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Tạm chia tay nước Mỹ, tôi gửi lại tình yêu đầu của mình trên những con đường, trên chiếc xe đạp cũ kĩ dựng ven đường. Nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn vậy. Tôi vẫn vỏn vẹn một mối tình đầu đầy hoang dại và đam mê. Và rồi, tôi biết khi tôi trở lại, tôi sẽ lại một lần nữa ngả mình vào lòng nước Mỹ như tôi đã từng.
Mẫu xe có thể chạy xuyên nước Mỹ với 3,7 lít xăng
Chiếc xe do các sinh viên Đại học Laval, Canada chế tạo có thể chạy quãng đường 4.500 km chỉ với chưa đầy 4 lít xăng.