Lão nông gốc Việt ở San Diego lai tạo 6 giống thanh long quý
Cách Little Saigon gần 90 dặm về phía Nam California, là thành phố núi đồi Vista thuộc San Diego County. Nơi đây phong cảnh hữu tình, với nhiều biệt thự nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, xen kẽ là những nông trại xanh ngút mắt. Ở đó, hiếm hoi có một nông trang của “đôi bạn cao niên” gốc Việt, vốn là kỹ sư canh nông, ông Nguyễn Ngọc Ổn (82 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quới (83 tuổi), với trên 500 gốc thanh long đang mùa thu hoạch và nhiều loại cây ăn trái khác.
08:30 23/09/2019
Sau gần chín tháng “hẹn hò,” chờ cho tới mùa thanh long chín, phóng viên nhật báo Người Việt mới có dịp tới thăm nông trang của ông bà.
Mở cổng chờ sẵn chúng tôi, lão nông Nguyễn Ngọc Ổn cười hiền hậu nói: “Thật tiếc vì bà nhà tôi hôm nay đột nhiên không khỏe, phải tới nhà cô con gái để được chăm sóc, thành ra có mình tôi.”
Nông trại nằm sát dưới chân một quả đồi. Phía trước cổng là một khóm tre ngà màu vàng gợi nhớ cảnh làng quê Việt Nam quen thuộc. Sau bụi tre là một căn nhà mobile home, có ban công và khung cửa sổ màu xanh thật xinh xắn. Trước nhà là những chậu thanh long mà ông bà đang nghiên cứu trồng thử nghiệm. Phía sau là triền đồi, rộng 5 mẫu Anh với nhiều loại cây nhiệt đới như táo, bưởi, hồng giòn, cam quýt, bơ, nhiều nhất là cây thanh long.
“Tôi là người yêu nghề nông. Ngày trước ở Việt Nam, tôi cũng có nông trại ở Phú Mỹ, Vũng Tàu. Mới đây, tôi được biết Phú Mỹ trở thành cảng nước sâu quan trọng, tàu lớn bây giờ neo đậu ngay trên mảnh đất của tôi ngày xưa,” ông nói.
Người đầu tiên trồng mía
Di cư sang Mỹ năm 1979 và ở tiểu bang California đến tận ngày nay. Ban đầu ông bà ở San Jose, rồi di chuyển về Anaheim. Năm 1982 ông bà mua đất ở Riverside để trồng mía, mục đích để ép lấy nước mía.
Là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của trường Quốc Gia Nông Lâm Mục dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngành quản lý nông trại, chàng kỹ sư canh nông Nguyễn Ngọc Ổn tìm ra giống mía thích hợp để ép lấy nước và đặc biệt không có phấn như giống mía thông thường.
Cho phóng viên xem những tấm hình từ hơn 30 năm về trước bên những bụi mía xanh mướt, ông Ổn tự hào kể: “Năm 1986, tại hội chợ ở thương xá Phước Lộc Thọ, chúng tôi là người đầu tiên bán nước mía cho người Việt đồng hương. Ngày đó chúng tôi bán giá $2/ly mà khách xếp hàng dài chờ mua.”
Không dừng lại ở việc bán nước mía một mình, ông còn thiết kế và thuê thợ cơ khí làm ra những chiếc máy ép nước mía. “Tôi cho người ta thuê máy ép nước mía. Rồi tôi cung cấp mía cho họ để nhân rộng mô hình bán nước mía tươi,” ông kể.
Công việc cung cấp mía và máy ép nước mía đang hồi khởi sắc, khiến ông bà phải đi tìm nơi nào thích hợp trồng mía hơn.
Ông cho biết: “Năm 1997, chúng tôi mua lại nông trại 120 cây bơ này ở Vista. Tính là sẽ phá bơ đi trồng mía vì đất ở đây thích hợp với mía hơn Riverside. Nhưng có một điều không ngờ tới là các bụi mía bị loài chuột đất phá hoại. Chúng đào hầm, ăn hết rễ mía, nên kế hoạch trồng mía không thành.”
“Tôi đành bỏ mía đi chăm lại các cây bơ để lấy trái bán cho các chợ Việt ở Little Saigon. Sau này bơ nhập cảng từ Trung Mỹ giá thấp hơn nhiều, nên tôi bỏ bơ, chuyển sang trồng thanh long. Lúc đó thanh long còn rất ít người trồng, giá bán cao, tới $5 một pound,” ông nhớ lại.
Miệt mài gây giống thanh long
Vườn thanh long của ông, lúc đầu đa số là giống thanh long trắng. Với 300 gốc thanh long, cứ một tuần cho hai lần thu hoạch. Ông bà chở tới các khu chợ người Việt để bỏ sỉ, như chợ ABC ở Westminster. Mấy năm gần đây, thanh long đỏ ra đời, giống thanh long trắng trở nên mất giá. Vốn đều là kỹ sư canh nông, ông bà tiếp tục nghiên cứu lai tạo ra giống thanh long mới.
“Tôi sưu tầm và mua được nhiều giống thanh long quý hiếm từ hội Tropical Rare Food. Từ đó tôi tìm cách lai chúng với nhau. Mấy chục năm nghiên cứu, giờ đây tôi đã tạo ra được năm giống thanh long có cấp độ đỏ khác nhau và một giống thanh long trắng ngon đặc biệt.”
Theo chân ông đi dọc triền đồi, thăm những cây thanh long đủ loại, những gốc bưởi, cam, bơ, táo trái sum suê, mới thấy được công sức ông bà bỏ ra ở mảnh đất này.
Trong khi người ta thường trồng thanh long trực tiếp vào đất và cho leo vào các thanh bê tông đúc sẵn, thì ông Ổn sáng kiến ra trồng thanh long vào chậu và cho leo vào các ống nhựa. Ông giảng giải: “Trước kia tôi trồng thanh long trực tiếp xuống đất, mỗi năm tính ra mất 60 gallon nước cho một gốc thanh long. Nay tôi nghiên cứu trồng trên chậu, chỉ còn tốn 20 gallon nước mà vẫn cho năng suất cao như thường.”
Theo ông, đất California vốn khô như sa mạc, không hề thuận lợi cho nông nghiệp. Thời tiết khô, nắng nhiều, rất ít khi có mưa, rất ít mạch nước ngầm. Toàn bộ nước dùng và tưới cây đều dẫn theo kênh nhân tạo từ tiểu bang Arizona về chứa ở các hồ rồi dẫn tới từng hộ gia đình. Đối với người làm nông, việc quan trọng là tiết kiệm nước canh tác, để giảm chi phí. Chính vì thế, sáng kiến trồng thanh long trong chậu, tiết kiệm được 2/3 nước tưới tiêu là rất đáng tự hào. Ông đặt tên cho dự án nghiên cứu của mình là “Keep America Green” (tạm dịch “Giữ Cho Nước Mỹ Tươi Xanh”).
Cầm trên tay những trái thanh long đầu mùa chín mọng, căng tròn, vừa hái vào để “thết đãi” chúng tôi, vị chủ nhân nông trang vừa bổ thanh long ra đĩa, vừa giải thích cặn kẽ: “Đây là năm loại trái thanh long đỏ do tôi lai tạo ra. Chúng có màu đỏ ở năm cấp độ khác nhau, nếu lấy thang điểm từ 0-100%, thì tôi có loại màu phớt hồng (70% đỏ), hồng (80% đỏ), hồng thẫm (90% đỏ) và một loại đỏ 95% và một loại gần như màu đen, tức là đỏ thẫm 100%.”
Ông tiết lộ một bí quyết chọn mua thanh long trắng: “Loại thanh long trắng hay bày bán ở chợ, tuy vỏ màu đỏ rất đẹp mắt, nhưng ăn thường hay có vị chua. Tôi đã lai tạo ra một loại thanh long trắng, ăn ngọt mà không chua. Chỉ có điều vỏ của nó nhìn không đẹp, không đỏ rực như thế. Nhiều người nhìn bề ngoài thì nghĩ là không ngon, thực tế đó mới là loại ngon.”
Từng trái thanh long đầu mùa, đều được đánh ký hiệu theo lô thí nghiệm rất khoa học. Trong số hàng chục trái thanh long đã hái bày trên bàn, có một số trái to hơn hẳn, nhìn rất “bắt mắt.”
Lão nông cho hay: “Mỗi năm tôi thay đổi, gia giảm đi một chút, mới tìm ra công thức phân bón thích hợp, vừa cho trái ngọt, lại to gấp rưỡi bình thường.”
Nông trang… dưỡng già
Giờ đây, đã qua độ tuổi “thất thập cổ lai hy,” ông bà coi nông trang của mình như một nơi dưỡng già, không còn là nơi sản xuất thâm canh để sinh nhai nữa. Một phần lớn đất ông trồng nhiều loại cây trái ăn quả như bưởi năm roi, hồng giòn, táo tàu… để thết đãi bạn bè, con cháu. Tuy tuổi cao nhưng ông bà vẫn hằng ngày cùng nhau lên đồi chăm sóc cây cối, như một cách tập thể dục giữ gìn sức khỏe.
Ông khoe: “Bằng tuổi tôi, nhiều bạn bè không đủ sức để leo đồi dốc như thế này, còn tôi, chạy còn được. Tuần nào tôi cũng lái xe freeway tới Little Saigon để đi chợ Việt Nam, mua sắm những đồ thuần Việt như là rau muống, rau thơm…”
“Ở đây bây giờ không còn là nông trại nữa mà là nhà dưỡng lão rồi. Nhà dưỡng lão này rộng rãi nhất ở San Diego, hai người ở căn nhà ba phòng ngủ, có đầy đủ không thiếu thứ gì. Có sân tập thể dục 20,000 thước vuông. Muốn chạy giờ nào thì chạy, muốn lên dốc xuống dốc đều được,” ông nói vui.
Chỉ tay về nơi đựng đồ làm vườn như cuốc, vá… ông nói rất hài hước: “Lại còn có phòng chứa đồ tập thể dục nữa.”
Từng giảng dạy tại trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc thời VNCH, ông Nguyễn Ngọc Ổn và bà Nguyễn Thị Quới có rất nhiều học sinh tốt nghiệp trường này hiện sinh sống ở hải ngoại. Có những sinh viên của ông, bà nay đã ở tuổi 70. Cách đây vài năm, ông vinh dự được các sinh viên chọn chính nông trang của ông làm nơi họp mặt.
Ông bà có ba người con, đều đã trở thành bác sĩ và kỹ sư, có gia đình riêng. Ông tâm sự: “Mấy đứa con cứ mời chúng tôi về Orange County sống cho vui. Nhưng tôi từ chối, thế hệ chúng tôi, có lẽ vì hội chứng chiến tranh, mà mỗi ngày không làm việc thì tối không ngủ được. Thay vì ngày ngày ra Phước Lộc Thọ để tán dóc, cãi lộn thì tôi ở đây, nghiên cứu và trồng cây, làm những việc có ích hơn.”
Sở Di Trú Hoa Kỳ công bố thực thi luật không cấp thẻ xanh cho các đương đơn sống dựa vào trợ cấp của chính phủ
Bộ Nội An Hoa Kỳ (U.S. Department of Homeland Security – DHS) công bố nguyên tắc áp dụng rõ ràng hơn, về một luật đã có từ lâu, rằng người muốn trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ, tức muốn có thẻ xanh, phải tự sống bằng khả năng của riêng mình, hoặc sự trợ giúp từ các thành viên của gia đình, chứ không phải từ sự trợ giúp của chính phủ.