Lúc tôi đậu Đại học cả dòng họ tự hào, sau 10 năm ra trường, tôi lại xấu hổ vì có bằng đại học
Gần đây, đọc những thông tin về việc thi cử Đại học của các bạn 2k6 lại khiến tôi suy nghĩ về hành trình cuộc đời của chính mình.
13:23 29/08/2024
Tôi thuộc thế hệ 9x. Đối với thời điểm đó và nhất là với trường hợp của tôi, đỗ đại học là một dấu ấn vinh quang lắm. Tôi còn nhớ như in, khi biết tôi đậu đại học (một trường thuộc top 1 ở Hà Nội), bố mẹ tôi đã ôm nhau khóc vì vui mừng, cảm giác như đó là một kì tích trong cuộc đời vì xung quanh lúc đó cũng chỉ có tôi và 1,2 bạn nữa đỗ đại học, còn lại đều trượt hết.
Vậy là, tôi trở thành niềm hãnh diện duy nhất của gia đình, tôi thường nghe thấy mấy cô, dì ở nhà dạy con là 'phải học giống anh C' (tên tôi) hay 'noi gương anh C mà học'. Mỗi lần tôi từ thành phố về thăm quê, mọi người đều hỏi han nhiệt tình, cảm giác được tôn trọng và đối xử như một người tài thực lực vậy!
Thời gian cứ thế trôi đi
Tôi hoàn thành 4 năm học đại học của mình với tấm bằng loại Khá rồi rồi ra trường đi làm. Cuộc sống bây giờ của tôi quẩn quanh với mức lương 13 - 15 triệu đồng một tháng mà tiền trọ đã 3-3,5 triệu đồng. Những lần về quê, tôi vẫn ăn mặc sang trọng, sạch sẽ. Mọi người có lẽ cũng nghĩ cuộc sống của tôi rất ổn nhưng thực chất, tôi cảm thấy mình nghèo hơn bạn bè rất nhiều và thậm chí là thất bại.
Trong khi hàng ngày, tôi vẫn phải sống trong nhà trọ nóng nực giá thuê 3,5 triệu đồng, đi làm từ sáng đến tối mới về thì con cháu của những người bà con ở quê, tức là những người cùng trang lứa với tôi, họ đã mua ôtô, ở nhà to rồi. Họ có học đại học đâu.
Tôi không dám nói cảm giác này ra với ai cả. Chỉ âm thầm cảm thấy buồn trong lòng. Tôi không muốn đối diện với nó và tôi cũng sợ khi biết được sự thật này mọi người sẽ không còn đối xử với tôi một cách tôn trọng như trước nữa.
Ngày hôm nay, khi tôi xem được một video của nước ngoài. Video này phỏng vấn nhanh nhiều người trong độ tuổi làm việc lẫn người già. Với câu hỏi "đại học có thay đổi vận mệnh không", hầu như 100% người được hỏi đều nghĩ rằng không.
Khi xem video này, tôi thấy mình trong đó và tôi rất muốn viết một bài để chia sẻ. Nhà tôi nghèo, không khá giả như những người trong dòng họ. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được chuyện này. Người lớn thì cứ thổi vào tai lũ trẻ chúng tôi: Học vấn là cách duy nhất để thoát nghèo.
Thế là tôi ra sức học. 12 năm liền tôi đều là học sinh giỏi, được học lớp chọn, được bạn bè nể phục và các thầy cô luôn yêu quý. Rồi mùa tuyển sinh năm đó, tôi thi đậu vào một trường đại học ở thành phố lớn. Việc này thắp lên một tia hy vọng với gia đình, với bố mẹ tôi, nó có ý nghĩa như là vừa trúng số độc đắc.
Lúc đó, tôi tự hào, vì nghĩ cuối cùng cũng làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, cuối cùng gia đình tôi cũng có thể thay đổi vận mệnh, từ khó khăn chuyển sang giàu có.
Vậy nhưng, thực tế thì sao. Sau nhiều năm ra trường, tôi chỉ lo được cho cuộc sống của mình và thỉnh thoảng biếu bố mẹ tiền để sinh hoạt. Năm ngoái bố tôi đi viện cần khoản tài chính 50 triệu, tôi cũng phải đi vay bạn bè một nửa mới đủ.
Nhìn lại việc học đại học, tôi thấy dường như nó chỉ thay đổi một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của mình. Còn nói thay đổi vận mệnh, thì tôi nghĩ là không.
Rủi ro trong cuộc sống, lỗi không phải do tôi nhưng việc tôi vẫn nghèo ở hiện tại đã làm tôi xấu hổ về tấm bằng mình đang có. Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu như mình chưa từng học đại học, thì có lẽ giờ mình đã giàu có rồi, hoặc chí ít nếu không học đại học thì giờ tôi có khốn khó thì cũng chẳng ai trách được. Thậm chí, có những lúc tôi ước mình chưa từng học đại học mà khoảng thời gian 4 năm đó sẽ đi học nghề, học buôn bán và làm ăn ngoài xã hội như các bạn.
Giờ đây, ngoài việc đi làm thuê ra, tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi không có vốn và không có cả sự gan dạ. Mỗi tháng là bao nhiêu khoản tiền phải chi tiêu, đằng sau lưng còn có bố mẹ già, tôi không thể có bất cứ rủi ro nào về tài chính lúc này.
Nhiều khi suy nghĩ, tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt mà không thể nào thoát ra được khỏi những tháng ngày nhàm chán như thế này. Tôi cũng chưa dám nghĩ tới chuyện lấy vợ, sinh con vì tự cảm thấy bản thân mình còn chưa lo được nếu giờ có thêm vợ con nữa thì gánh nặng kinh tế còn áp lực đến đâu. Tôi từng chia tay bạn gái vì cô ấy muốn kết hôn nhưng bản thân tôi lúc đó lại không thể tự tin để bước vào hôn nhân.
Tôi tự hỏi, không biết mình nên làm gì lúc này? Chả lẽ cuộc sống cứ mãi quẩn quanh như vậy. Học đại học đã từng là niềm tự hào chói sáng nhưng đến hiện tại là điều khiến tôi thất vọng nhất.
16 phút định mệnh kết thúc 'cuộc đời thứ hai' của tỷ phú Anh
Mike Lynch như có "cuộc đời thứ hai" khi trắng án trong vụ kiện ở Mỹ, nhưng hành trình ăn mừng trên du thuyền Bayesian sau đó đã khiến tỷ phú này mất mạng.