Ly hôn 2 năm, cô gặp lại chồng cũ trong 1 bữa tiệc, vừa thấy người bước xuống xe, cô rơi nước mắt
Tôi tên là Tố Uyên, năm nay 30 tuổi và đã từng kết hôn 1 lần. Đã hai năm qua đi nhưng dường như tôi vẫn chưa quên được chồng cũ. Hai năm qua, gia đình và bạn bè giới thiệu cho tôi rất nhiều mối, nhưng mỗi lần đi xem mắt tôi đều so sánh họ với chồng cũ và cảm thấy không ai tốt như anh.
06:00 10/11/2020
Ly hôn với Quân là điều làm tôi hối hận nhất, mặc dù rất nhớ anh nhưng lòng tự trọng trong tôi quá lớn, trong 2 năm qua tôi chưa từng chủ động liên lạc với anh.
Chúng tôi là bạn đại học của nhau, sau khi tốt nghiệp chúng tôi may mắn vào làm cùng 1 công ty. Khi mới ra trường có rất nhiều khó khăn nhưng đều hỗ trợ nhau vượt qua quãng thời gian đó. Cũng từ đó chúng tôi dần tìm hiểu nhau và tiến đến mối quan hệ yêu đương.
Lúc đó tiền lương của hai đứa rất thấp, nên cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu. Mặc dù nghèo nhưng Quân luôn yêu chiều tôi hết mức, anh mua cho tôi những thứ tôi thích, luôn dành tặng cho tôi những bất ngờ. Anh nói sẽ cố hết sức cho tôi một cuộc sống tốt, tôi cũng rất trân trọng điều đó. Tôi thầm nghĩ, gặp được một người đàn ông tốt như thế nhất định phải trân trọng anh.
Sau khi kết hôn tôi nói, tôi không muốn sinh con ngay, anh là con một trong gia đình nhưng vẫn đồng ý với tôi. Tôi nói tôi không thích anh hút thuốc, anh ngay lập tức cai thuốc. Tôi bị ốm, anh chăm sóc tôi như một đứa trẻ. Anh càng tốt với tôi, tôi càng trở nên ích kỷ và xấu tính. Tôi cho rằng vì tôi xinh đẹp nên tôi xứng đáng có một người đàn ông yêu thương tôi như vậy, tôi luôn cho rằng tình yêu của anh là tất nhiên.
Cho đến một ngày mọi yêu cầu của tôi trở nên quá đáng, anh mệt mỏi và muốn ly hôn. Tôi không thể tin vào tai mình, người đàn ông yêu tôi đến như thế, có lẽ đây chỉ là một trò đùa của anh thôi, tôi nghĩ anh muốn “dạy tôi 1 bài học” nên càng tỏ ra quá quắt.
Nhưng không, chúng tôi vẫn ra tòa ly hôn thật. Anh để lại cho tôi tất cả mọi tài sản, ngày tòa phán quyết ly hôn, anh còn xin lỗi tôi, nói không thể giữ lời hứa đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Lúc đó tôi mới thấy mình đã sai, nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi không muốn ly hôn, không muốn rời xa anh nhưng không nói nên lời níu giữ anh. Lòng tự trọng quá lớn làm tôi không thể mở miệng rồi cứ thế để anh ra đi.
Sau khi ly hôn tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ chủ động nhắn tin cho tôi, chủ động nói muốn quay lại với tôi nên lúc nào cũng để ý đến điện thoại nhưng 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng rồi 1 năm anh chưa từng gửi cho tôi 1 tin nhắn.
Hai năm sau, bạn học đại học cũ tổ chức tiệc sinh nhật 30 tuổi, mời rất nhiều bạn học cũ. Ngày hôm đó tôi cũng vừa đi xem mặt 1 người đàn ông đã từng ly hôn nhưng cử chỉ và thái độ của anh ta làm tôi cảm thấy khó chịu nên cà phê còn chưa uống hết tôi đã rời đi.
Tôi đến bữa tiệc sớm rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Một lúc sau những bạn học cũng đến đông đủ, những câu chuyện vui thời sinh viên làm tôi nhớ đến chồng cũ, nhớ đến những ngày tháng vui vẻ của chúng tôi. Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Một lúc sau chồng cũ tôi cũng đến bữa tiệc, nhìn thấy anh tôi vô cùng xúc động. Tôi chủ động đứng dậy tiến về phía anh, nước mắt rưng, tôi muốn nói với anh tôi nhớ anh rất nhiều trong 2 năm qua nhưng anh nhìn thấy tôi chỉ lịch sự cúi đầu chào.
Lòng tôi như đau thắt lại nhưng anh chỉ đến bữa tiệc 1 mình, có phải anh vẫn còn độc thân không? Tôi chợt lóe lên ý nghĩ có lẽ tôi vẫn còn cơ hội nhưng đột nhiên điện thoại anh reo, rồi anh nghe điện thoại với giọng điệu rất vui mừng và ấm áp, anh cũng từng trả lời điện thoại của tôi với giọng điệu như thế “Ừ, anh biết rồi, anh ra đón em đây”. Chưa kịp nói gì anh đã chạy ra cửa, tôi cũng chạy ra cửa sổ xem, liệu ai đến mà anh vui mừng thế. Thì ra đó là một cô gái xinh đẹp bước xuống từ 1 chiếc xe sang trọng, anh vừa nhìn thấy cô ấy đã ôm vào lòng và nói cười rất hạnh phúc, sau đó anh dắt tay cô ấy vào trong bữa tiệc.
Tôi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh đó, khi họ chưa vào đến sảnh chính, tôi lặng lẽ rời bữa tiệc. Tôi rất hối hận, tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi đã từng có một quãng thời gian tuyệt vời, vậy mà chính tay tôi phá vỡ hết. Nhưng giờ thì mọi thứ đã quá muộn, anh đã có người mới, có tình yêu mới. Khi có thì không biết trân trọng đến khi mất đi thì mới tiếc nuối, hy vọng các bạn đừng giống như tôi. Hãy trân trọng những hạnh phúc bình dị của mình.
Dù giàu hay nghèo là anh em ruột cũng đừng phân biệt đối xử với nhau!
Dù giàu hay nghèo thì anh em ruột thịt không được phân biệt đối xử, có lẽ câu chuyện này sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm.