Những câu chuyện thú vị đằng sau tên gọi của 10 thành phố lớn ở Mỹ
Las Vegas có tên Sin City (thành phố tội lỗi) vì đánh bạc bị coi là bất hợp pháp vào năm 1910. Seattle được gọi là Emerald City (thành phố xanh ngọc) nhờ nhiều cây xanh và công viên rộng lớn.
21:57 03/07/2017
Chắc hẳn bạn đã bắt gặp những cụm từ như Windy City, Sin City, hay Big Apple ở đâu đó. Đã bao giờ bạn tự hỏi nguồn gốc của những tên gọi đó từ đâu chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những câu chuyện thú vị đằng sau biệt danh của 10 thành phố lớn ở Mỹ.
Big Apple, New York City
Hầu hết những du khách đặt chân đến thành phố New York đều muốn thưởng thức những món ăn nổi tiếng của thành phố như pizza, bánh mỳ vòng và hot dogs. Những quả táo có lẽ không nằm trong danh sách của những chuyến thăm quan ẩm thực vòng quanh New York. Vậy tại sao thành phố lại có biệt danh “Trái táo to”?
Theo Thư viện Công cộng New York, từ này được dùng để mô tả “một thứ gì đó được coi là quan trọng nhất của những người trẻ tuổi; một vật biểu trưng cho khao khát và tham vọng” vào những năm 1800s. Mặc dù có một chút tranh luận về nguồn gốc chính xác hoặc làm thế nào để biệt danh này trở nên nổi tiếng, nhưng nó đã xuất hiện xuyên suốt thế kỷ 20 và nổi tiếng cho đến ngày nay.
Ở New Orleans vào những năm 1920s, John Fitz Gerald, một phóng viên, đã nghe lỏm được một số người làm việc trong các chuồng ngựa nói họ sẽ đến “big apple” để ám chỉ thành phố New York. Sau đó, ông đã sử dụng cụm từ này trong một trong những mục báo của mình. Vào năm 1924, ông đã viết “The Big Apple, giấc mơ của mọi chàng trai từng muốn được ngồi trên lưng một con ngựa thuần chủng và mục tiêu của toàn bộ những người cưỡi ngựa. Chỉ có một Big Apple thôi. Đó là New York.
Thuật ngữ nhanh chóng được nắm bắt và lan truyền bởi những nhà bình luận thể thao và những nhạc sĩ. Vào những năm 1970s, Chủ tịch của văn phòng hội nghị và du khách New York lúc bấy giờ là Charles Gillet đã sử dụng thuật ngữ Big Apple trong trong một chiến dịch quảng bá du lịch và đã khiến nó càng trở nên phổ biến hơn.
Windy City, Chicago
Chicago được mệnh danh là “Thành phố nhiều gió” vì những cơn gió mát thổi qua mặt hồ Michigan? Điều đó đúng về nghĩa đen, nhưng nhiều người khác lại cho rằng biệt danh đó được đặt cho Chicago vì một lý do khác.
Một lý thuyết phổ biến là thuật ngữ này được tạo ra để ám chỉ những người dân và chính trị gia của thành phố Chicago, những người thích “chém gió”. Nhà nhân chủng học Barry Popik đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy thuật ngữ này được sử dụng để nói đến thời tiết của Chicago và cả chính trị gia của thành phố này. Báo chí đã sử dụng cụm từ này từ những năm 1870s, nhưng cho đến nay nguồn gốc thực sự của biệt danh Windy City vẫn là một điều bí ẩn.
City of Brotherly Love, Philadelphia
Nguồn gốc tên gọi “Thành phố của tình huynh đệ” này thì khá đơn giản. Philadelphia là sự kết hợp giữa 2 từ Hy Lạp là tình yêu (phileo) và anh/em trai (adelphos).
Người sáng lập thành phố, William Penn, là người đã nghĩ ra tên gọi này. Theo Thư viện Tự do của Philadelphia, thì Penn, một tín đồ phái giáo hữu, đã tưởng tượng ra một thành phố khoan dung về tôn giáo. Ngoài việc là một người tin tưởng mạnh mẽ vào tự do tôn giáo, ông cũng muốn chung sống hòa bình với thổ dân Mỹ, và đã trả tiền một cách công bằng cho họ do ông tôn trọng quyền sở hữu đất đai thành phố của những người thổ dân này.
Sin City, Las Vegas
Không có gì ngạc nhiên khi Las Vegas, một địa điểm đồng nghĩa với bài bạc, say khướt, và những hình thức hưởng thụ khác, được đặt tên là “Thành phố tội lỗi”. Nhưng bạn có biết rằng Las Vegas được đặt tên bởi những người Tây Ban Nha và có nghĩa là “đồng cỏ”? Vậy làm cách nào một thành phố với tên gọi thanh bình lại có biệt danh thể hiện sự đồi trụy như vậy?
Theo History.com, mặc dù tiểu bang Nevada đã cấm hoạt động cờ bạc vào năm 1910, hoạt động này vẫn diễn ra tại các khu nghỉ mát và các sòng bạc bất hợp pháp. Bài bạc đã được hợp pháp hóa vào năm 1931, nhưng tội phạm có tổ chức đã đặt được gốc rễ trong thành phố.
Một bài bào trên tờ Las Vegas Sun đã cho rằng khu phố 16 là nguồn gốc của biệt danh “Thành phố tội lỗi”, vì nó cung cấp mại dâm và các nhà thổ vào đầu những năm 1900s.
Big Easy, New Orleans
Cho đến bây giờ tại sao thành phố này được mệnh danh là “Thành phố dễ dãi” vẫn còn là một điều mơ hồ, nhưng những người dân ở đây cũng đã đưa ra những phỏng đoán của mình.
Vào cuối những năm 1960s, Guillaud đã bắt đầu sử dụng Big Easy để phản ánh lối sống khác biệt giữa New Orleans và Big Apple, New York. Big Easy ám chỉ lối sống chậm rãi, hưởng thụ của thành phố New Orleans với hàng loạt các quán bar, bữa tiệc và những chuyện tình một đêm. Thành phố này cũng chính là nơi cho ra đời loại đồ uống cocktails nổi tiếng.
Một lý thuyết phổ biến khác thì liên quan tới di sản âm nhạc giàu có của thành phố. Vào đầu thế kỷ 20, nhờ số lượng lớn các địa điểm biểu diễn, New Orleans đã trở thành điểm đến lý tưởng của những nhạc sĩ dòng nhạc Jazz và Blues đang gặp khó khăn. Từ những công viên và biểu diễn đường phố cho đến các bữa tiệc cá nhân và các buổi biểu diễn ở hộp đêm, Big Easy đã và tiếp tục là một vùng đất cởi mở và “dễ dãi” trong việc hỗ trợ khát khao được biểu diễn của những người nghệ sĩ.
Sau đó, cuốn tiểu thuyết trinh thám năm 1970 của James Conaway với tên gọi “The Big Easy” được chuyển thể thành phim bom tấn năm 1987, và đã khiến cho thuật ngữ này phổ biến trong phạm vi nước Mỹ.
Beantown, Boston
Boston có biệt danh là “Thị trấn đậu” một phần do món đậu bỏ lò nổi tiếng (được nướng sau khi được phủ mật mía) ở khu vực của Boston. Nguồn gốc của tên gọi này không chỉ là một món ăn có tiếng, mà còn có một lý do sâu xa khác.
Boston nằm trong Tam giác thương mại. Thành phố này đã xuất khẩu rượu Rum đến châu Phi để đổi lấy nô lệ. Những nô lệ đã được buôn bán ở Caribê để đổi lấy mật mía, và Boston đã nhận lấy mật mía để sản xuất thêm rượu Rum. Do mật mía là thành phần để làm ra món đậu bỏ lò nên Thị trấn đậu là cách các thương gia thời đó thường gọi Boston, và ngày nay, nó được khách du lịch sử dụng rộng rãi.
Emerald City, Seattle
Những người đã ghé thăm Seattle và kể cả những người chưa đặt chân tới đây đều có thể biết tới danh tiếng về cà phê tuyệt vời và những trận mưa như trút nước của thành phố này. Với yếu tố thứ 2, không có gì ngạc nhiên khi thành phố này có nhiều công viên bao gồm Green Lake Park, Discovery Park, và Vườn ươm của Washington Park. Do có diện tích cây xanh rộng lớn mà viên ngọc của Tây Bắc đã có biệt dạnh “Thành phố Lục Bảo”.
Mile High City, Denver
Những người lần đầu đến Denver có thể được cảnh báo trước về độ cao của nó. Thành phố này tự hào có độ cao khoản 1600 m (hoặc 1 dặm) so với mực nước biển. Đó cũng chính là lý do cho biệt danh của Denver. Tại sân vận động Coors, bên cạnh các ghế ngồi màu xanh lá cây, thì có những hàng ghế màu tím để đánh dấu độ cao 1 dặm của thành phố này.
Magic City, Miami
Biệt danh của Miami, “Thành phố Kỳ Diệu”, không liên quan gì đến phép thuật mà có liên hệ nhiều hơn đến sự thật nó là một thành phố gần như không ngủ.
Một góa phụ giàu có Julia Tuttle đã mua một đồn điền trồng cam quýt cùng với một khu đất bà được thừa kế và chuyển đến sống tại đó. Ngay sau đó, bà thuyết phục những người bạn quyền lực của mình như Henry Flagler mở thêm tuyến đường sắt xuống khu vực đó, xây dựng đường xá và thậm chí cả một khu nghỉ mát.
Đến năm 1896, thành phố Miami được thành lập. Không lâu sau đó, thành phố này trở thành điểm thu hút khách du lịch và một nơi để mọi người định cư.
City of Angels, Los Angeles
Câu chuyện đằng sau tên gọi “Thành phố của những thiên thần” này rất ngắn gọn và dễ thương. “Những thiên thần” là nghĩa đen trong tiếng Tây Ban Nha của Los Angeles.
Theo K Nguyễn
Thời Đại
Cách nhà giàu Mỹ cho con nghỉ hè: Cho về quê học giặt giũ, quét dọn, cưỡi ngựa
Theo trang Market Watch, nhiều bậc cha mẹ nhà giàu ở Mỹ đang chi tới 20.000 USD (khoảng 455 triệu đồng) để cho con mình trải nghiệm cuộc sống mộc mạc, học cách giặt giũ, quét dọn, cưỡi ngựa ở các trại hè ở vùng thôn quê.