Nơi khách du lịch để lại 'Những Đứa Con Lai'

Khi được hỏi muốn nói gì với bố, cô bé trở nên bối rối, sau đó òa khóc và nức nở bằng tiếng Tagalog: “Bố là ai? Bố đang ở đâu? Bố có bao giờ nghĩ tới con không?”.

00:30 08/09/2019

Hôm nay, Brigette Sicat sẽ không đến trường. Cô bé mặc một chiếc áo phông hình gấu Pooh đã phai màu, ngồi ôm gối trên tấm nệm trải rộng đến một nửa ngôi nhà. Đêm đến, Brigette sẽ cuộn tròn ở đây với bà và 2 anh em họ. Mái nhà là những tấm tôn đã rò rỉ. Hôm nay, nước mưa đã biến sàn nhà thành bùn lầy.

Brigette năm nay 10 tuổi. Cùng với cô chị họ 11 tuổi Arianne, hôm nay cô bé không đến trường vì bị đau dạ dày. Không có nhà vệ sinh, không có nước sinh hoạt và không có đồ dùng nấu ăn ngoài một chiếc bếp lửa không gì che chắn. Ngay cả khi không ốm đau, đoạn đường mất 10 phút đến trường cũng là một việc khó khăn vì Brigette thường xuyên bị đói.

Mẹ cô bé là gái bán dâm. Và Brigette Sicat biết rằng, ở một nơi nào đó rất xa, một nơi mà cô bé không thể hình dung ra, được gọi là nước Anh, cô bé có một người bố. Điều duy nhất mà Brigette biết về ông là cái tên Matthew.

Khi được hỏi muốn nói gì với bố, cô bé trở nên bối rối. Sau đó, con bé òa khóc và nức nở bằng tiếng Tagalog: “Bố là ai? Bố đang ở đâu? Bố có bao giờ nghĩ tới con không?”. Bà của Brigette - bà Juana, với những ngón tay bị viêm khớp và bệnh tiểu đường hành hạ vì thiếu thuốc, đang ngồi bên cạnh.

Cả gia đình họ gồm bà Juana, Arianne, Brigette và em trai của Arianne là Aris hiện đang sống bằng 200 peso (hơn 90 nghìn đồng) mỗi ngày. Số tiền được kiếm ra bởi Arianne và bố của Aris. Ông làm nghề lái xe Jeepney - một phương tiện công cộng ở Philippines.

Bà Juana năm nay 61 tuổi nói rằng bà có thể không còn sống được bao lâu, nhưng bà muốn các cháu gái được đi học để không phải làm việc trong các quán bar như mẹ chúng.

con lai

Brigette Sicat biết rằng, ở một nơi nào đó rất xa, được gọi là nước Anh, cô bé có một người bố.

Khuôn mặt của những đứa trẻ này đã tự kể lên một câu chuyện. Vì bố chúng - cũng giống như bố của Brigette - là những du khách mua dâm.

Họ hiện đang sống trong một khu ổ chuột đầy mùi hôi thối. Ở đây, bạn sẽ thấy những người nghèo nhất trong những người nghèo. Họ có cả những phụ nữ đã quá già, không thể đi bán dâm, sống bằng việc nhặt nhạnh những thứ còn có thể bán được trong đống rác thải. Có tiếng ồn của xe máy, của mưa và đám gà gáy.

Những người đàn ông ở đây là công nhân xây dựng. Họ xây những khách sạn cung cấp cho ngành du lịch tình dục. Hoặc họ làm lái xe, bảo vệ. Những bà mẹ ở đây cũng thường là con của những gái bán dâm và khách du lịch, và con họ là thế hệ thứ 3 bị người cha bỏ rơi.

Thành phố Angeles - cách Manila 85km về phía tây bắc, không phải là nơi duy nhất ở châu Á có dịch vụ mại dâm, nhưng có thể nói đây là trung tâm của ngành công nghiệp này. “Đặc sản” của thị trấn này là “trải nghiệm bạn gái” - một dịch vụ mà bạn có thể trả tiền cho một phụ nữ để cô ta trở thành “bạn gái” của bạn trong vòng 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng.

Đó cũng là cách mà mẹ của Brigette - chị Aiza gặp gỡ Matthew - một vị khách quen của các quán bar tình dục trong thành phố. Anh ta tới đây ít nhất 2 lần/ năm và thường xuyên gặp Aiza. Sau một vài chuyến ghé thăm mà anh ta là khách quen của Aiza, cô nói mình đã có thai. Người đàn ông này nói rằng anh ta trả tiền để đổi lại tình dục. Có thai là lỗi của cô.

Khi Brigette 2 tuổi, gia đình cô nghe nói Matthew lại đến đây. Aiza đưa con gái đến gặp bố ở quán bar mà anh ta yêu thích, nhưng cô không được vào trong. 2 năm sau, quán bar đóng cửa. Kể từ đó họ không biết thêm tin tức gì về Matthew. Trong khi đó, Aiza thì bỏ bê cô con gái để chăm sóc cho bà ngoại.

con lai

Brigette Sicat, 10 tuổi (trái), cùng với người chị họ Arianne, 11 tuổi, và bà ngoại Juana

Theo cơ quan du lịch địa phương, mỗi năm có hơn 4,7 triệu khách du lịch tới Philippines. Trong số đó, có 1,2 triệu khách là đàn ông đi một mình. Hầu hết họ đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Australia. Anh nằm thứ 9 trong danh sách, theo sau là các quốc gia châu Âu khác.

Năm 2011, đại sứ Mỹ ở Philippines - thời điểm đó là Harry Thomas - từng nói trong một hội thảo rằng, 40% du khách nam tới Philippines là để mua dâm. Trên các blog và trang mạng xã hội, những người đàn ông có ý định ghé thăm Angeles sôi nổi thảo luận về trải nghiệm và kinh nghiệm đưa tiền boa. Một vị khách viết: “Tôi chưa từng gặp rắc rối nào với những phụ nữ mà tôi đưa vào khách sạn".

Một người đàn ông khác thì bình luận về số phụ nữ bán dâm có con với khách hàng. Theo anh, có tới 40-50% gái bán dâm ở Angeles có con với khách - những người tới từ châu Âu, Australia hoặc Mỹ. Và những người cha này không hề hỗ trợ nuôi con. “Tôi không biết làm thế nào mà các bạn có thể ngủ ngon mỗi tối” - anh viết.

con lai

Judith Icaru và con trai Jaden, 3 tuổi.

Judith ngồi trò chuyện trong khi con trai cô ngủ trưa. Ngôi nhà nhỏ xíu, nhưng có nhà vệ sinh, nước sinh hoạt và tivi. Căn nhà 2 phòng ngủ là nơi ở của 8 người. Bố cô là công nhân xây dựng. Ông đang tham gia xây một khách sạn mới. Trong khi đó, Jaden - con trai Judith thì không giống một ai trong gia đình. "Thằng bé giống cha" - Judith nói.

Bố của Jaden là một người Anh, khoảng 50 tuổi, tên là Colin. Ông ta gặp Judith trong quán bar và họ có một đêm với nhau. Judith - lúc đó 19 tuổi - hoàn toàn bỡ ngỡ với tình dục. Khoảng 10 tuần sau, cô biết mình có thai.

Judith và cô em gái 18 tuổi - Joy đang làm việc ở quán bar lớn nhất Angeles. Họ là 2 trong số hàng chục vũ công làm việc từ 6 giờ tối tới 3 giờ sáng, với hi vọng sẽ câu kéo được một người đàn ông trả tiền cho mình để đối lấy tình dục, hoặc “trải nghiệm bạn gái”.

Judith được trả khoảng 80 nghìn đồng mỗi đêm. Nếu anh ta mua cho cô đồ uống, cô sẽ được nhận thêm hoa hồng từ cốc nước đó. “Họ muốn chúng tôi uống rượu. Họ sẽ tức giận nếu chúng tôi muốn uống nước ngọt” - cô nói.

Khi được hỏi sẽ nói gì với bố của Jaden nếu có thể, Judith chỉ mỉm cười và nhún vai. “Giống như mọi bà mẹ khác, tôi muốn con trai khỏe mạnh và được đi học”.

con lai

Chị Nely Pones và con gái Michelle, 9 tuổi.

Khi chị Nely Pones, 45 tuổi có thai con gái Michelle cách đây 9 năm, chị hi vọng sẽ có một mối quan hệ lâu dài với cha cô bé.

David là người Scotland và đang làm việc ở Bahrain - theo như lời ông ta nói. “Ban đầu, anh ta mua đồ uống cho tôi. Lần sau, anh ta tới quán bar, trả tiền để tôi làm bạn gái 3 tuần. Anh ấy trả cô khoảng 14 triệu đồng. “David nói với tôi về việc kết hôn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy là một người đàn ông bình thường, không đòi hỏi nhiều”. Nhưng khi Nely phát hiện mình có thai, ông ta đã bắt đầu mối quan hệ với một phụ nữ Philippines khác - người mà sau này ông ta lấy làm vợ.

David nói với Nely sẽ chu cấp cho đứa trẻ nếu cô cung cấp bằng chứng ADN chứng minh đó là con ông ta. Nhưng ông ta cũng đề nghị đưa cho cô một khoản tiền để phá thai. Cô quyết định sinh đứa bé, nhưng giá xét nghiệm ADN là khoảng 7 triệu đồng - số tiền vượt quá khả năng của cô.

Nely chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá thai. Michelle - hay bất cứ đứa trẻ nào - đều là “món quà tới từ thiên đường” - cô tâm sự. Cách đây 3 năm, khi Michelle 8 tuổi, bạn của Nely nói rằng David đang ở Angeles. Cô đưa Michelle tới gặp bố. “Tôi nói với con gái rằng ‘Hãy ôm bố con”. Nely đã bật khóc khi nhớ lại cảnh ông ta đẩy Michelle ra và nói rằng con bé không phải là con mình.

David, nếu còn sống, thì bây giờ khoảng hơn 70 tuổi. Sử dụng các dữ liệu mà Nely cung cấp, phóng viên tờ Guardian đã cố gắng tìm lại người đàn ông này. Có nhiều người tên là David hiện đang sống ở Anh và Bahrain nhưng không ai trong số đó có thể liên lạc được. Số điện thoại mà ông ta đưa cho Nely cũng đã không còn hoạt động.

con lai

Justin Quintero, 17 tuổi và mẹ - chị Shelly, 41 tuổi 

Justin Quintero, 17 tuổi rất muốn liên lạc lại với gia đình mình ở Anh. Mẹ cậu - Shelly - nghĩ rằng cô may mắn hơn các đồng nghiệp làm việc ở bar. Bố của Justin là khách hàng thường xuyên của cô. Ông ta tới thăm con vài lần mỗi năm và chỉ nói duy nhất thông tin tên mình là Franz, mặc dù bây giờ cô tin đó chỉ là biệt danh.

Khi Shelly 24 tuổi thì Franz khoảng 50. Ông ta chưa bao giờ trả lời những câu hỏi về cuộc sống riêng của mình, nhưng có một lần cô đã nhìn thấy bức ảnh ông chụp cùng với các con ở Anh trong chuyến đi cắm trại. Tất cả đều mặc áo khoác, và thời tiết có vẻ khá lạnh - cô nhớ lại.

Mối quan hệ của họ kéo dài 5 năm. Cô tự coi mình là vợ hai của Franz và có 2 con với ông - Justin và đứa em gái 16 tuổi, Jasmine. Cô đã cho một người họ hàng nhận nuôi Jasmine từ lúc 2 tuổi vì không đủ khả năng nuôi cả hai. Khi cô nói với Franz về cái thai đầu tiên, cảm xúc của ông ta có vẻ lẫn lộn. “Ông ấy biết đó là con mình, nhưng không muốn dính dáng”. Ông ấy có gặp và bế con trai duy nhất một lần.

Có quãng thời gian, Franz đã gửi cho cô khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. Nhưng khi Shelly có thai đứa thứ hai, số tiền bị dừng lại. Nhiều tháng sau, một người lạ tới từ Anh đến tìm cô. Ông ta nói mình là bạn thân nhất của Franz và Franz đã chết. Trên giường bệnh, ông nhờ bạn mình tìm Shelly và đưa cho cô một số tiền - khoảng hơn 9 triệu đồng.

41 tuổi, Shelly đã quá già để làm việc ở quán bar. Bây giờ cô làm giúp việc cho một gia đình trung lưu và kiếm được khoảng gần 2 triệu đồng mỗi tháng. Cô phải chi một nửa số đó cho việc đi lại. May mắn là cô không phải trả tiền thuê nhà.

Justin muốn trở thành một kỹ sư, nhưng cậu biết rằng nhiều khả năng mình sẽ phải nghỉ học sớm để đi làm. Cậu thường nghĩ về những anh chị em của mình cách đó nửa vòng Trái đất. “Chỉ có một cơ hội rất mong manh về việc tôi sẽ được gặp họ. Họ không biết đến sự tồn tại của tôi”.

Theo luật của Philippines, những đứa trẻ có cha là người nước ngoài có thể được công nhận là công dân nếu có đủ bằng chứng, ví dụ như giấy khai sinh, xét nghiệm ADN hoặc bất cứ bằng chứng liên quan nào khác… Nếu anh chị em của Justin sẵn lòng tham gia xét nghiệm thì Justin có thể được công nhận là công dân Philippines. Nhưng cậu không chắc rằng đó là điều mình muốn. Cậu chỉ muốn được gặp họ.

con lai

Phố đèn đỏ nằm trên đại lộ Fields, thành phố Angeles, Philippines

Trong một phòng học chật cứng, Brigette ngồi cùng 45 bạn cùng lớp. Đó là ngày sau lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cô bé đã cảm thấy đủ khỏe để đi học lại. Giáo viên của cô bé nói rằng Brigette là một trong những học sinh xuất sắc nhất, nhưng cô bé phải học lại một năm vì không đi học đầy đủ. Hiệu trưởng nói rằng bọn trẻ cần thêm áo mưa và ngôi trường thì cần nhiều phòng học hơn.

Khi được hỏi bà sẽ nói gì với những người cha của học trò - những người đã bỏ rơi con mình, bà chỉ mỉm cười. “Tôi không phán xét gì cả. Có lẽ người ta đã yêu nhau” - bà nói. “Nhưng người cha nên chu cấp nuôi con”.

Brigette chưa quyết định mình sẽ làm gì khi lớn lên. Cô bé có vẻ muốn trở thành giáo viên, miễn là được ở với bà ngoại Juana. Cô bé chưa từng đến các quán bar ở đại lộ Fields, ngoại trừ một lần được dì bế đến lúc 2 tuổi để gặp cha. Bà Juana hi vọng cháu gái sẽ không bao giờ cần phải đến nơi này một lần nào nữa.

Nguyễn Thảo - Vietnamnet (Lược dịch từ The Guardian)

Tags:
Hàng ngàn người Mỹ gốc Việt, kể cả diện con lai, có thể bị trục xuất về Việt Nam

Hàng ngàn người Mỹ gốc Việt, kể cả diện con lai, có thể bị trục xuất về Việt Nam

Ông Robert là một trong khoảng 8,000 người gốc Việt có thể bị trục xuất theo chính sách di trú cứng rắn của chính phủ Trump, nhắm vào di dân có thẻ xanh nhưng chưa là công dân và từng vi phạm luật pháp Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất