Nỗi khổ của nhà giàu khi sống trong những biệt thự đắt đỏ hàng chục tỷ đồng
Bỏ hàng chục tỷ ra mua biệt thự nhưng cuộc sống của những người giàu không phải hoàn hảo, vẫn có những phiền toái.
09:17 23/05/2023
Dù sở hữu mức giá đắt đỏ, được đầu tư nội thất sang trọng và là nơi mà bao người mơ ước nhưng trong thực tế, chủ nhân của những dinh thự tiền tỷ ven đô cũng có những nỗi khổ riêng.
Năm 2018, ông Nguyễn Nhật mua một căn biệt thự rộng hơn 300m2 tại khu đô thị vùng ven Hà Nội với giá 19 tỷ đồng. Đến nay, căn biệt thự này tăng giá lên tới hơn 30 tỷ đồng. Thế nhưng, sau hơn 1 năm sống tại biệt thự, vợ chồng ông Nhật quyết định phải chuyển nhà.
Theo ông Nhật: “Ở biệt thự cô đơn lắm, hàng xóm gần như ít nói chuyện với nhau. Những đứa cháu tôi đến chơi mấy ngày đều chán vì không có bạn. Như vợ chồng tôi cũng thấy buồn vì vắng người, không có hàng xóm nói chuyện. Lúc ốm đau gọi các con về cũng rất lâu trong khi hàng xóm không quen ai”.
Cũng theo ông Nhật, vì căn biệt thự của ông ở vùng ven nên nhiều căn vẫn đang bỏ hoang, xung quanh trồng nhiều cây nên rất nhiều muỗi, dù đã phun thuốc liên tục. “Cuối cùng, chúng tôi quyết định chuyển về chung cư sống cho thuận tiện, gần con cháu. Căn biệt thự cho thuê lại với mức giá gần 30 triệu đồng/tháng. Mức giá này rất thấp so với việc nếu đem số tiền mua biệt thự gửi lãi tiết kiệm”, ông Nhật cho biết.
Ông Nhật cũng kể thêm: “Nhiều bạn bè của tôi ở độ tuổi này, mua biệt thự để hưởng tuổi già nhưng sau đó chấp nhận cho thuê. Họ còn đầu tư cả bể bơi, hệ thống vườn tược. Chi phí để vận hành không hề rẻ mà phải thực hiện thường xuyên, ngay cả khi không sử dụng. Mà thực sự, hai vợ chồng già đôi lúc nhu cầu không sử dụng tới. Con với các cháu bận đi học và làm. Muốn rủ bạn bè tới chơi nhưng mọi người đa phần đều bận.”.
Cũng như ông Nhật, chị Ngọc Mai bỏ ra hơn 20 tỷ để sở hữu căn biệt thự rộng 340m2 tại một khu đô thị ở Hưng Yên. Chị Mai cho biết, đây là căn biệt thự góc đẹp nhất ở khu. Thế nhưng, cuộc sống trong dinh thự tiền tỷ thực tế rất nhiều bất cập.
“Nhà tôi trồng rau và cây đều không thể ăn được. Thời gian đầu, cả nhà đều chăm chút vườn rau và cây ăn quả xung quanh nhà. Nửa năm sau tôi mới biết, qua thông báo của ban quản lý, họ phun thuốc tăng trưởng, thuốc dưỡng cây liên tục. Thế nên, có trồng rau hay cây ăn quả quanh nhà cũng không dám ăn vì sợ thuốc. Chưa kể, vào mùa nồm, tầng 1 luôn ẩm ướt. Vì xung quanh trồng nhiều cây nên rất lắm muỗi”.
Cũng theo chị Mai, cuộc sống trong căn biệt thự khá cô đơn. “Dãy tôi đang ở có hơn 10 nhà nhưng chỉ có 3 nhà chuyển tới ở. Đa phần biệt thự đều bỏ hoang. Trẻ con không có bạn chơi. Dù đi lại trong khu đô thị rất an toàn nhưng bọn trẻ không có bạn đồng trang lứa để chia sẻ, vui đùa. Nên tôi đều phải dành thời gian đưa con vào trong nội thành chơi vào cuối tuần. Thậm chí, có những ngày sinh nhật, mỗi lần thổi nến cho con chỉ có họ hàng, người thân”, chị Mai kể thêm.
Lấy chồng Tây nhưng đẻ con chỉ bé như chuột, anh đòi tôi xét nghiệm ADN và 4 tháng sau
Thằng bé sinh ra bé tí tẹo, bác sĩ phải cho bé nằm lồng ấp nuôi trong viện tới cả 2 tháng trời. Nhìn con tím tái, nhỏ xíu mà tim tôi thắt lại. Ngày con được về nhà, tôi ôm con, vừa hạnh phúc, vừa mừng lại vừa lo.