Nữ giáo sư người Mỹ kể về trải nghiệm tâm linh, làm chấn động nhận thức của con người
Nữ giáo sư Sharp, nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu trải nghiệm cận tử Mỹ IAND chi nhánh thành phố Seattle, đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân đầy chấn động của mình.
22:30 11/07/2019
Cách đây 37 năm, bà Kimberly Clark Sharp đã thành lập chi hội thành phố Seattle của Hiệp hội Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử Quốc tế (IANDS – tổ chức lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới nghiên cứu lĩnh vực này). Kể từ đó, bà đã làm nghiên cứu và dịch vụ chăm sóc y tế cho những “người từng có trải nghiệm cận tử” và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Khi nghe trải nghiệm cá nhân của bà tại cuộc họp thường niên của IANDS dưới đây, có lẽ bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thú vị: trong một trải nghiệm cận tử do tim ngừng đập, bà không những đã đến thiên đường, mà còn ở cùng với vị Thần ánh sáng, câu thông với cây cỏ thiên nhiên. Ngài còn chỉ cho bà thấy nơi chốn nguyên lai của bà, cùng những người bạn thân, đồng nghiệp, hàng xóm mà bà sẽ gặp trong tương lai, những người mà bà chưa từng gặp qua trước đó.
Bà Sharp từng là phó giáo sư tại Đại học Washington. Bà thuật lại câu chuyện xảy ra năm 1970, khi đó bà mới 22 tuổi. Một ngày nọ, tim của bà bỗng nhiên ngừng đập. Bà ngã xuống bên đường và không thở được nữa. Trong khoảng khắc đó, bà đã đi đến một nơi tỏa ra ánh sáng vàng kim vô cùng thư thái, một vùng đất tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Lần đầu tiên, bà hiểu được ý nghĩa của sinh tử. Dưới đây là trích dẫn một số đoạn trong cuốn tự truyện của bà về trải nghiệm bên kia cửa tử với tựa đề “After The Light.” (tạm dịch: Phía sau Ánh sáng)
Sau ánh sáng rực rỡ, tôi thấy mình ở cùng chỗ với Chúa và thực hiện các giao tiếp rất thiêng liêng
“Điều đầu tiên mà tôi nhớ được là giọng nói khẩn khoản của một người phụ nữ rằng:
’Tôi không tìm thấy mạch đập nữa! Tôi không tìm thấy mạch đập nữa’.
Nhưng thực ra khi ấy tôi cảm thấy rất tốt. Thực sự rất thoải mái. Ngẫm lại trạng thái lúc đó, tôi nhận ra tôi chưa từng có cảm giác phấn chấn đến vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy vừa khỏe mạnh, vừa hoàn thiện và vừa bình yên đến thế”.
“Mặc dù vẫn chưa thể nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể nghe được mọi thứ – chủ yếu là tiếng huyên náo của rất nhiều người. Nhưng âm thanh đó không làm phiền tôi. Tôi không bận tâm đến nó. Tôi để mặc mọi thứ diễn ra”.
“Điều tiếp theo tôi ý thức được một vùng đất hoàn toàn mới hiện ra trước mặt. Tôi biết mình không cô đơn, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng, vì đang bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc màu xám. Tôi đang có một loại cảm giác mong đợi, giống như khi người ta chờ đợi máy bay cất cánh hay hạ cánh. Dường như tôi thuộc về nơi này, chờ đợi bao lâu cũng được. Thời gian nơi thế gian giờ không còn ý nghĩa với tôi nữa. Cũng không có khái niệm về ‘quá khứ‘ hay ‘tương lai’. Hết thảy mọi thứ – từ quá khứ cho đến hiện tại, hay tương lai – đều tồn tại đồng thời”.
“Đột nhiên, ở dưới thân tôi phát sinh một tiếng nổ cực lớn, tỏa ra ánh sáng phát tán chiếu đến giới hạn xa hết tầm mắt. Tôi đang ở trung tâm của Ánh sáng. Nó thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả sương mù, và chạm tới biên giới của vũ trụ mà tôi có thể nhìn thấy được rồi phản xạ trở lại qua rất nhiều tầng không gian. Tôi đang nhìn thấy sự ‘vĩnh cửu’ triển hiện ra trước mắt mình”.
“Ánh sáng này còn rực rỡ hơn hàng trăm mặt trời, nhưng không hề làm chói mắt tôi. Tôi chưa từng thấy qua thứ gì sáng rực rỡ vô tận đến như thế. Ngay lập tức, tôi hiểu ra rằng đây hoàn toàn là sự yêu thương, là lòng yêu thương dành cho tôi. Lòng yêu thương mỹ hảo diệu kỳ tràn đầy năng lượng này chính là thể nghiệm phi thường của cá nhân tôi. Bạn có thể dùng cái tình yêu nơi thế gian để hình dung, nhưng đồng thời cái này lại rất thần thánh (lòng từ bi theo ngôn ngữ phương Đông)”.
“Tuy từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy Chúa, nhưng tôi nhận ra được đây là Ánh sáng của Chúa. Nhưng ngay cả từ ‘Chúa’ (God) dường như cũng quá hạn hẹp, không cách nào miêu tả hết được vẻ thần kỳ huy hoàng của sinh mệnh này. Tôi đã ở cùng chỗ với Đấng Tạo Hóa (Creator) của tôi và câu thông được với Ngài. Ánh sáng ấy phát tán và quán thông cơ thể tôi. Nó như tồn tại chỉ vì tôi vậy”.
“Ánh sáng này cấp cho tôi trí huệ, mặc dù tôi không nghe được bất kỳ ngôn từ nào. Chúng tôi cũng không giao tiếp bằng tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào khác.
Quá trình giao tiếp này rõ ràng rành mạch hơn so với phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ vụng về bình thường. Nó giống như toán học và âm nhạc – là loại tri thức phi ngôn ngữ, nhưng mức độ thâm sâu thì không hề kém chút nào. Tôi đang học các câu trả lời cho những vấn đề muôn thuở của kiếp nhân sinh – là những vấn đề cũ kỹ mà chúng ta vẫn hay cười nhạo là sáo rỗng.
“Tại sao chúng ta ở đây”?
‘’Là để học hỏi’’.
“Mục đích sinh mệnh của chúng ta là gì”?
“Là để yêu thương”.
“Tôi cảm thấy như thể mình đang nhớ lại những điều vốn đã từng biết từ trước nhưng không hiểu sao lại quên, thật không thể tin nổi vì sao bấy lâu nay tôi lại không hiểu được ý nghĩa của những điều này”.
“Và rồi, trải nghiệm vui sướng và trạng thái trí huệ được khai mở đó đã bị gián đoạn. Lại một lần nữa, qua giao tiếp không ngôn ngữ, tôi biết được rằng mình phải trở về cuộc sống trên Trái đất”.
Tôi cảm thấy kinh hoàng. Rời bỏ tất cả những điều này ư, rời bỏ Chúa, trở về với cuộc sống cũ kỹ, đã bỏ quên kia sao? Tuyệt đối không thể nào.
Nhưng làm gì cũng không có tác dụng. Tôi phải trở về, tôi biết thế. Tôi đã đang trên đường về rồi, đang đi trên một quỹ đạo hướng thẳng về phía cơ thể mình”.
Thấy cơ thể mình từ góc nhìn của người khác
“Đó là khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy được cơ thể mình, cũng là khi tôi ý thức được rằng bản thân không còn là một phần của cơ thể đó nữa. Cho đến thời điểm ấy, tôi chỉ thấy mình đứng thẳng, trong gương và trong các bức ảnh, như chúng ta thường làm. Bấy giờ, tôi giật mình bởi dáng vẻ lạ lẫm kia của mình từ cách xa bốn bước chân. Tôi nhìn cơ thể mình – cơ thể mà tôi biết rất rõ ấy, và ngạc nhiên vì sự xa cách với nó. Tôi nhìn cơ thể mình mà lòng cảm kích như nhìn chiếc áo khoác mùa đông đã cũ khi tôi cất nó đi lúc mùa xuân đến. Chiếc áo đã phục vụ tôi rất tốt, nhưng tôi không cần đến nó nữa. Tôi không còn gì để phải lo lắng. Những thứ tạo nên “cái tôi” mà tôi từng biết không còn nữa. Bản chất, ý thức, ký ức và tính cách của tôi đều nằm bên ngoài chứ không phải bên trong nhà tù bằng xương thịt kia”.
Có một thiên quốc của mình
Bà Sharp thuật lại với nhà báo rằng bà đã cầu xin Chúa cho bà rời khỏi nơi tối tăm để trở về (quay về Thiên quốc).
“Thế là bên phải tôi xuất hiện một cánh cửa sổ, nhìn xuyên qua đó tôi có thể thấy được nơi mà tôi gọi đó là Thiên quốc”, bà kể lại.
“Nơi đó là Thiên quốc của tôi, nó giống như một cái tòa tháp mà tôi từng đến. Nơi ấy rất đẹp, màu sắc vô cùng tươi sáng và tràn đầy sức sống, có rất nhiều thực vật, các cây cổ thụ, thảm cỏ. Mỗi chiếc lá đều có ý thức. Hàng triệu loài cỏ nhỏ trải rộng, và tôi biết rõ từng nhánh cây ngọn cỏ ở đây, chúng gọi chào tôi. Tôi biết rằng đó là nơi của mình. Nếu tôi đi qua vùng đất ấy, tôi sẽ hợp nhất thành một với nó. Ai đó nói với tôi rằng nếu tôi đi qua cửa sổ ấy, tôi sẽ không thể quay trở lại. Tôi nói, “Được rồi” (và quyết định đi qua cửa sổ ấy).
Nhưng ngay lúc đó, Chúa triển hiện cho bà xem hai hình ảnh về cuộc sống tương lai của bà, cũng chính là con đường đời mà bà đi qua sau này.
Nhìn thấy trước cuộc sống và mối liên hệ xã hội trong tương lai
Bà Sharp tiếp tục kể, Chúa nói với tôi bằng loại ngôn ngữ không có thanh âm (thần giao cách cảm) “Ồ, đợi đã, trước khi con đi, ta sẽ chỉ cho con vài thứ”.
Sau khi ánh sáng khổng lồ kia xuất hiện trở lại, sáng rực rỡ hơn hàng triệu mặt trời, tôi thấy tuyết từ trên núi tan thành nước. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Tôi hiểu được rằng nếu lựa chọn sống lại (quay trở về), tôi sẽ sinh sống ở nơi đó, mặc dù không biết nó ở đâu. Bấy giờ, tôi đang sống ở Kansas, miền Trung Tây nước Mỹ, dù bao nhiêu ngày lái xe qua nơi ấy thì đó vẫn là vùng đất bằng phẳng (cười). Nhưng tôi không ở đó, điều đó không quan trọng với tôi, tôi phải lên thiên đàng (để thực hiện chương trình), có lẽ tôi đã nói rằng, “Được rồi, tôi lựa chọn… không đi đến đó”. Tôi liền bắt đầu tiến về trước. (Chú thích: Bà Sharp sau đó định cư tại Tiểu bang Washington, nơi những dãy núi sừng sững xuyên suốt toàn bộ khu vực).
“Sau luồng ánh sáng rực rỡ, trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều người. Họ đều là người xa lạ. Mỗi người đều mang thẻ gắn tên tiếng Anh, họ sẽ trở thành bạn thân, hàng xóm, đồng nghiệp của tôi… trong tương lai. Họ không khiến tôi suy tư vì tôi không quen ai trong số đó cả. Tôi được bảo rằng nếu tôi chọn sống lại, những người này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn không lựa chọn sống lại, tôi muốn lên thiên đàng. Tôi tiếp tục đi hướng về phía cửa sổ. Tạm biệt! Tiếp theo là một vầng hào quang rực rỡ khác. Và tôi thấy mình đang giúp đỡ người khác, làm một ít công việc phục vụ mọi người”.
Bà Sharp cho biết, từ nhỏ bà đã sống trong một gia đình giàu có, nên bà rất quan tâm đến tiền tài và quan tâm đến những gì có thể nhận được sau khi bỏ ra nỗ lực. Khi nhìn thấy tự mình được giúp đỡ người khác như vậy, bà nghĩ: ‘Ồ, tuyệt quá!’ Vừa nghĩ như thế, bà liền quay trở lại cơ thể.
12 năm sau, bà Sharp nhận bằng thạc sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Washington, bên cạnh việc thành lập phân hội IANDS Seattle. Bà còn đảm nhiệm vai trò giám sát khoa tim mạch và khoa cấy ghép tủy xương, nhiều năm phục vụ và nghiên cứu trong ngành điều dưỡng cho những người gặptrải nghiệm cận tử. Những việc này đã càng làm tăng thêm kinh nghiệm vốn có của bà.
“Đó là lựa chọn của tôi. Tôi phải nói là tôi đã bị lừa.” Bà cười rộ lên. “Nhưng cho dù nói thế nào, tôi cũng đã trở về, hết lòng giúp đỡ người khác, đặc biệt là tại thời điểm mà chúng ta cần trợ giúp nhất – lúc đang hấp hối”.
Bà Sharp đã đi con đường mà tự nội tâm bà nhận ra. “Tôi yêu cuộc sống của mình, tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Nhưng đến lúc không còn ở đây nữa, tôi biết rõ mình sẽ đi đâu. Cuối cùng, tôi phải đi qua cửa sổ đó – tôi đã tìm được nó”.
Giống như bà Sharp, có nhiều trải nghiệm cận tử tự thuật, trong đó linh hồn nhìn thấy cuộc sống và các mối quan hệ xã hội được sắp đặt trong tương lai. Theo trải nghiệm cá nhân cũng như nghiên cứu của nhà văn người Mỹ, Sarah Hinze, rất nhiều người trong tình trạng cận tử, thậm chí còn nhìn thấy những đứa trẻ chưa chào đời.
Nhà sản xuất Roberta Moore chia sẻ với các phóng viên rằng con người ngày nay phải nghiêm túc nhìn nhận sự tồn tại của trải nghiệm cận tử. Để đào tạo nhân viên y tế, bà Moore đã sản xuất một bộ phim giảng dạy về trải nghiệm cận tử và đã nhận được phản hồi tích cực sau khi trình chiếu tại các bệnh viện cũng như các nhóm lớn. Bà cho biết: “Dù cho có người bắt đầu hoài nghi, trong phim có năm vị bác sĩ, một vị có học vị tiến sĩ và đã từng tự mình trải nghiệm cận tử. Họ đều rất có uy tín và được tôn trọng trong giới y học, sẽ khiến mọi người nghiêm túc đối đãi hơn với hiện tượng trải nghiệm cận tử”.
Những 'cám dỗ' quê nhà qua góc nhìn người Việt xa xứ
Sáng 8.7 tại TP.HCM, tác giả Nguyễn Hữu Liêm đã có buổi giao lưu với độc giả, giới thiệu cuốn sách mới Cám dỗ Việt Nam, viết về quê hương VN thanh bình, một VN đầy cám dỗ, mê hoặc và thấm đẫm tình người qua góc nhìn một người Việt xa xứ.