‘Sống ở Mỹ đã cho tôi thêm sự lựa chọn, trách nhiệm và tự tin’
Một người Mỹ gốc Hoa trước đây có đăng tải bài viết với tiêu đề “Sự tự tin trong xã hội Mỹ” đã thu hút rất nhiều độc giả đọc và khen ngợi. Mới đây, bài viết này lại một lần nữa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở nên nổi tiếng.
09:30 03/11/2020
Dưới đây là tóm tắt sơ lược của bài viết:
Còn nhớ khi vừa mới đến Mỹ, lúc đi mua thức ăn, chỉ bia thôi cũng có hàng chục nhãn hiệu, có hiệu còn chia ra bia khô, bia lạnh, bia nhẹ… tôi vốn đã quen với xã hội không có quá nhiều sự lựa chọn. Kể từ khi đó tôi bắt đầu đưa ra hết sự lựa chọn này đến sự lựa chọn khác.
Sống trong xã hội Mỹ đã cho tôi thêm sự lựa chọn cũng như trách nhiệm và sự tự tin. Có những người giàu có đến Mỹ sẽ nhanh chóng nhận ra bên cạnh họ thiếu đi sự ngưỡng mộ quen thuộc và nhiều thêm một chút thất vọng. Thế nên những tấm danh thiếp có in chức danh chủ tịch nào đó mà họ đi đến đâu cũng phân phát hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
Họ bỏ ra hàng triệu đô la mua siêu xe, nhà sang trọng. Nhưng đáng “tức” là ngay cả những người ở nhà xập xệ, chạy xe cũ cũng chẳng hề quan tâm, không hề ngưỡng mộ các đại gia đi xe Mercedes-Benz. Đương nhiên cũng không có ai chú ý đến áo họ mặc là hiệu gì.
Ở Mỹ, những người lương cao, nhà sang, siêu xe không có quyền lực lớn như các nước mới phát triển.
Có rất nhiều người Mỹ thuộc tầng lớp lao động cũng cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống của mình. Khi bạn ra vào các khách sạn hào hoa, người gọi xe cho bạn cũng không hề tự ti, họ lịch sự chu đáo, bạn sẽ cảm nhận được sự tự tin của họ. Họ không cần phải ngưỡng mộ con đường mà người khác lựa chọn.
Có hàng ngàn hàng triệu người Mỹ lựa chọn nghề nghiệp cũng như cuộc sống theo tình trạng thực tế của bản thân và sống rất tự tin.
Thế nên những người giàu có cao ngạo đến Mỹ rồi sẽ phải thu mình lại.
Có một viên chức (Trung Quốc) đến Mỹ đã nói thế này: “Khi ở trong nước, người khác nhìn thấy tôi là sẽ cúi đầu khom lưng. Còn ở Mỹ, ngay cả những người nghèo cũng vẫn đứng thẳng lưng”. Đúng vậy, khi cá nhân không thể uy phong thì cả dân tộc có thể uy phong.
Vốn dĩ trong văn phòng của tôi có một người sửa hệ thống máy tính, người này tốt nghiệp cử nhân, đã làm việc được 10 năm, là một người rất bình thường. Lâu dần, mỗi ngày gặp nhau chúng tôi đều sẽ cười đùa vài câu. Một ngày nọ tôi khuyên anh ấy: “Vì sao anh không đến Microsoft làm? Vài năm sau sẽ được phát cổ phiếu”. Anh ấy nói: “Tôi không thích Microsoft, ở đây rất ổn”.
Sau này tôi phát hiện ra anh có một bức ảnh chụp anh ấy, chị gái, anh rể và Bill Gates. Khi đó tôi mới biết chị của anh ấy là người đã cùng Bill Gates xây dựng nên Microsoft, hiện đang làm phó tổng của Microsoft, người này cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Khi hỏi ra thì trong văn phòng có người biết, nhưng không hề có ai làm thân với anh ấy, mọi người đều thẳng thắn với anh ấy. Anh ấy không cầu phú quý, có cảm giác như rất thanh thản vô tư.
Bạn sẽ nhận ra rằng có rất nhiều các tiến sĩ ở Mỹ đi tìm việc đầu tiên sẽ chọn làm giáo viên, dù có thể ít tiền hơn khi làm ở công ty và cũng vất vả hơn, nhưng có nhiều thời gian tự do và học hỏi hơn. Tôi có một người bạn làm trợ giảng ở trường đại học. Có vài công ty thuốc lớn nhất ở Mỹ mời anh ấy đến chủ trì bộ phận nghiên cứu, mức lương ban đầu cũng cao gấp 3 lần so với lương của anh ấy ở trường, nhưng anh ấy không đi, cứ muốn làm giảng viên. Anh ấy còn rất hăng say hẹn tôi viết luận văn, tỏ ra vui vẻ lắm. Mới đây vì một phát hiện được Hiệp hội y tế Mỹ gọi là “thách thức truyền thống” nên anh ấy đã được truyền thông Mỹ chú ý đến.
Có một giáo sư lớn tuổi người Mỹ nói với anh ấy rằng: “Tôi nghiên cứu đã nhiều năm, rất mong thành quả nghiên cứu của mình cũng được hưởng ứng như vậy” và còn cho anh ấy lời khuyên làm thế nào để mở rộng sức ảnh hưởng của việc này. Nếu tôi là đồng nghiệp của anh ấy, liệu tôi có thật lòng vui vẻ chúc mừng thành công của anh ấy giống như vị giáo sư này không?
Bởi vì có sự tự tin, đồng nghiệp và bạn bè người Mỹ của bạn cũng vui vẻ chúc mừng sự thành công của bạn. Nếu không có tự tin, bạn sẽ rất khó để bình tĩnh và chúc phúc những người xung quanh bạn, dù người đó có là bạn thân.
Đôi khi chẳng phải vì họ giành lấy cơ hội của bạn, mà sự thành công của họ làm tăng sự tự ti của bạn và khiến bạn cảm thấy đố kỵ, khó cân bằng được cảm xúc. Nếu xem việc người khác không thành công là cơ sở của sự tự hào của bạn thì có nghĩa là bạn đang xây dựng sự tự tin trên nền cát của sự tự ti.
Niềm tin là nền tảng của cuộc sống, nếu không có nền tảng đó mà cầu mong này khác thì là làm khó chính mình và người khác. Tôi có một người bạn Trung Quốc được nhận vào làm giáo sư của một trường đại học, anh ấy vui vẻ đi từ Massachusetts đến California để làm việc và thuê một căn hộ để ở. Là giáo sư thì ở chung cư đương nhiên là không hề tệ. Hàng xóm của anh ấy là một người Mexico, mỗi ngày gặp nhau đều chào hỏi. Khi trò chuyện, thì thấy ông ấy không có học vấn, nhưng vẻ mặt thì cho thấy ông ấy tràn đầy tự tin đối với cuộc sống.
Anh bạn của tôi nghĩ, tuy người này không có học vấn nhưng lại dám cười đùa với người làm giáo sư như mình, chắc hẳn cũng phải là người kinh doanh thành đạt. Kết quả là không phải, người hàng xóm này không có việc làm, hoàn toàn sống dựa vào tiền trợ cấp chính phủ cho 5 đứa con nhỏ của mình, khoảng mấy trăm đô la mỗi tháng mỗi đứa, cũng như tem phiếu thực phẩm miễn phí.
Anh bạn của tôi bất ngờ nói, dù cho Clinton (tổng thống Mỹ khi đó) có đến thì ông hàng xóm này cũng chẳng sợ gì. Công việc cũng không giúp được bạn trong việc thu hút những người bạn tự tin, nói chuyện mà không hợp thì cũng chẳng thể nói thêm gì được.
Trên mảnh đất ủng hộ sự tự do như nước Mỹ, khi mọi người hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của người khác, thì người ta sẽ không cố dùng mức lương cao để “kéo” một giáo sư thanh cao xuống, hoặc dùng học vị tiến sĩ để hù dọa một công chức chỉ mưu cầu thực tế, hay đi xe Mercedes để đè bẹp một chiếc xe cũ lỗi thời, cũng như đừng hòng dùng nhà sang để ra vẻ với người hàng xóm không tranh với đời.
Sự lựa chọn của nước Mỹ đã mang đến cho tôi sự phát triển phù hợp với mình hơn, tôi không còn lấy giá trị của người khác làm tiêu chuẩn cho sự thành công của bản thân nữa.
Hạnh phúc là không phân biệt giàu nghèo, tự tin không phải dựa vào ai…
Ngọc Trúc
“Phúc báo lớn nhất của một gia đình là gì?” và câᴜ tɾả lời khiḗn nhiềᴜ người giật mình sᴜy ngẫm
Không chỉ người làm cha mẹ, mà người làm con cũng phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này.