Thương mại khu Little Saigon ra sao nếu không có người Mexico làm việc
Trong thời gian qua, chính quyền liên bang thông báo, hàng triệu người sống ở Mỹ bất hợp pháp có thể bị bắt và bị trục xuất dựa theo các chính sách được Tổng Thống Donald Trump điều chỉnh.
03:33 10/04/2017
Trong số này, người Mexico chiếm số lượng không nhỏ. Vì nhu cầu mưu sinh, họ vượt biên giới, tìm cách vào Mỹ kiếm việc làm, thường là các việc làm tay chân, kiếm tiền gửi về quê nhà cho người thân.
Ngay tại vùng Little Saigon, có thể nói, bước chân vào bất cứ nhà hàng, quán ăn, hay ngôi chợ Việt nào, cũng đều có thể nhìn thấy người Mexico được thuê mướn với lý do được nêu lên trước hết là họ có sức khỏe, chấp nhận làm những công việc chân tay nặng nhọc để mưu sinh với mức lương thấp nhất. Những việc này, người bản xứ cũng như những sắc dân khác thường không làm.
Vì vậy, vấn đề được đặt ra, giả sử, nếu chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp được chính quyền thực hiện triệt để, liệu các cơ sở thương mại của người Việt có bị ảnh hưởng theo không?
Chúng tôi đi tìm câu trả lời từ một số ngôi chợ, nhà hàng, quán ăn, và cả nơi trồng bán cây kiểng, cây ăn trái.
Không ảnh hưởng vì không mướn nhiều nhân công người Mexico
“Người Mexico làm trong chợ chúng tôi chưa được 5% nên sẽ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, khi mướn họ, mình làm theo đủ thủ tục như họ đưa mình số an sinh xã hội, rồi mình đưa đi xác minh thôi, còn số họ đưa mình đúng hay không thì bên phụ trách an sinh xã hội quyết định. Còn lại phần lớn người làm trong chợ là người Việt nên nếu chính sách đó có áp dụng thì chợ này cũng không bị ảnh hưởng gì lắm,” ông Dũng Yenson, chủ chợ Saigon City Market Place, cho biết.
Ông nói thêm, “Những năm trước, khi mới thành lập, công ty cũng có mướn khá nhiều người Mexico, từ từ những ai mà họ báo cho biết không xác minh được gốc gác thì mình cho họ nghỉ, thay bằng người khác. Hiện tại, những người còn lại đều có đủ điều kiện hợp pháp để làm việc.”
Ông An Nguyễn, chủ nhân tiệm phở Pasteur Hiền Vương góc đường Brookhurst và đường Westminster, nói trong vẻ “cam chịu,” “Giả sử nếu có ảnh hưởng thì mình cũng ráng chịu thôi, vì đó là quốc sách mà. Chúng ta thân phận là người tị nạn, nên chuyện quốc gia chúng ta cứ phải lẳng lặng mà nghe và thi hành thôi chứ. Mình phải biết an phận trong phạm vi của mình.”
Công nhân người Mexico nghỉ ngơi sau giờ làm việc nặng nhọc. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)
“Người Mexico tôi mướn trong tiệm phải là người hợp pháp, bởi vì lỡ có chuyện gì xảy ra thì nội ‘Mễ’ nó vật mình thôi mình cũng chết rồi chứ đừng nói đến chính quyền. Mình cũng không có tin tưởng họ được lắm đâu. Nhưng mà nhà hàng tôi cũng chỉ mướn hai người để rửa chén, một người ca sáng, một người ca chiều, còn lại tất cả trong bếp đều là người Việt, vì người Việt nói tiếng Việt dễ hơn, chứ mà nói ‘tái, nạm, gầu, gân, sách’ Mexico đâu có biết,” ông An nói thêm một cách dí dỏm.
Một trong số những người chủ của một hệ thống chợ Việt Nam tại miền Nam California, không muốn nêu tên, trả lời “Không ảnh hưởng đâu” sau một thoáng suy nghĩ.
“Hiện tại hệ thống chợ này chỉ ở Garden Grove và Westminster là đã có gần 200 người làm việc, trong đó khoảng 10% nhân công là người Mexico. Họ là những người làm việc lâu rồi thì mình cứ tiếp tục thuê họ làm. Giả sử nếu họ có nghỉ hết thì cũng không có gì nghiêm trọng, bởi vì hiện giờ cũng có rất nhiều người Việt đang cần việc làm,” ông nói.
Qua điện thoại, ông mô tả, “Tôi đang ở bãi đậu xe của chợ, thấy có một người đàn ông gốc Việt đã ngoài 60 đang thu gom và đẩy những chiếc xe ‘shopping cart.’ Công việc này trước đây người Mexico làm, giờ thì ông Việt Nam này làm, ai cũng cần việc, nhiều người mới qua sau này càng lúc càng khó tìm việc thì mình thuê người Việt, tạo công ăn việc làm cho đồng hương cũng tốt hơn.”
Mướn người Mexico cũng ‘nhức đầu lắm’
Ông Nguyễn Minh Cảnh (Cảnh Vịt), chủ nhân tiệm phở Nguyễn Huệ, Westminster, cho biết, “Chuyện nhiều người Mexico bất hợp pháp có bị trục xuất hay không đối với tôi không có ảnh hưởng gì, vì ngày trước tiệm tôi có mướn họ, nhưng giờ tôi đuổi hết rồi, chỉ còn một anh làm việc có ba buổi tối thôi, anh này thì rất giỏi, ở đây lâu rồi.”
“Lý do tôi cho họ nghỉ hết là vì ngày trước tôi phát lương Thứ Sáu, lãnh lương ra họ về nhậu nhẹt say sưa, qua hôm Thứ Bảy không đi làm nữa. Về sau, muốn tránh tình trạng thiếu người làm như vậy, tôi chuyển sang phát lương ngày Chủ Nhật, thoạt đầu họ cũng chịu, nhưng một thời gian thì họ cũng lãnh lương ra là nhậu nhẹt, rồi Thứ Hai lại không đi làm, thành ra tôi đuổi hết rồi, chỉ còn lại một người thôi,” ông chủ tiệm phở lâu đời ở Little Saigon nói thêm về lý do ông không thích mướn Mexico làm việc.
Hiện tại, ông Cảnh chỉ mướn người Việt vì “dù có nhiều điều mình cũng chưa được ưng ý lắm, ví dụ như chuyện lau nhà, người Việt không có sức làm mạnh bạo như Mexico, nhưng họ lau đi lau lại thì cũng sạch thôi, lại có thêm công việc cho người Việt làm. Ớn người Mexico lắm rồi.”
Cũng không thích mướn nhân công người Mexico là ông Phương Thang, chủ nhân nhà hàng Sóc Trăng ở Westminster.
Ông Thang cho biết, “Trước khi kinh doanh nhà hàng, gia đình làm chủ nhiều tiệm rửa xe. Hồi đó mướn người Mexico làm rất tốt. Nhưng sau này hình như họ có ai xúi hay có hợp tác với luật sư Mexico gì đó mà họ thưa kiện tùm lum. Do vậy mà khi mở nhà hàng này tôi tuyệt đối không nhận người Mexico.”
“Dù rằng người Mexico có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng với kinh nghiệm của gia đình, tôi thấy hiện nay thuê họ rất phức tạp nên tôi không dám mướn. Chưa kể, dù họ có giấy tờ tôi cũng không dám nhận, cái này nói thiệt. Bởi vì phải mất thời gian đi kiểm tra lại thông tin của họ. Mặc dù giấy tờ thì tên của họ, hình của họ nhưng thông tin trong đó không phải của họ!” ông chủ nhà hàng Sóc Trăng “tiết lộ.”
Một ông khác, chủ một hệ thống chợ Việt Nam ở Nam California, không muốn nêu tên, cũng đồng ý với chuyện “Mướn người Mexico làm việc cũng nhức đầu lắm. Họ thích thưa kiện nữa. Mà mướn ai thì mình cũng phải trả tiền, vậy thì tại sao không mướn người Việt, người Việt cũng cần cù. Hơn nữa, chuyện trong chợ nặng nhọc nhất cũng chỉ là khiêng bao gạo 50 pound thôi, người Việt Nam khiêng cũng nổi.”
Trục xuất hết, lấy ai làm việc nặng?
Chủ nhân một vườn cây ở Little Saigon cho biết, “Tôi có cơ sở kinh doanh nên được phép bảo lãnh người Mexico sang làm việc và ở tại đây, giống như mình bảo trợ người Việt qua đây đi làm vậy. Thế nên, những người làm việc ở chỗ tôi đều hợp pháp. Tuy nhiên, trong tương lai, theo chính sách của ông Trump thì không biết như thế nào. Bởi vì tôi thấy ông làm căng quá.”
Theo người chủ nhân này, bà chỉ mướn người mà bà biết rõ họ là ai, “Tôi không nhận người ngoài vào làm việc, vì không biết họ như thế nào.”
“Một ông bạn của tôi làm nghề xây dựng, mướn mấy người ngoài đường làm cho rẻ tiền. Vậy mà khi kêu họ leo lên mái nhà làm thì có người thưa ngay, ông bạn tôi bị phạt $50,000. Hay người bạn làm trong tiệm nail mướn một cô người Mexico lau chùi vào cuối tuần thôi mà cũng bị thưa,” bà kể.
Bà cho hay, vì công việc ở vườn cây khá nặng nên chỉ có người Mexico mới đảm đương nổi. “Trước đây tôi có mướn người Việt Nam làm nhưng người Việt làm không nổi. Bởi vì mỗi lần hàng về là cả trăm chậu cây, nhiều chậu ba người vác còn khó khăn thì làm sao người Việt vác nổi. Người Mexico chịu được sức nặng từ nhỏ đến lớn làm quen rồi, họ có sức mạnh hơn,” bà nhận xét.
Chủ nhân vườn trái cây than thở, “Tôi không biết sắp tới như thế nào. Trục xuất hết người Mexico thì cơ sở kinh doanh nào cũng bị ảnh hưởng, trước nhất là người Mỹ ‘chết’ trước.”
Dù cho rằng bản thân không lo cho những người làm của mình vì “họ được bảo lãnh và trả tiền đầy đủ,” nhưng bà cũng nêu nỗi băn khoăn, “Giới kinh doanh chúng tôi đều có ý nghĩ giống nhau, nếu Mỹ không cho Mexico qua làm việc thì ai làm những việc nặng? Người Việt Nam làm không nổi, người Mỹ trắng thì chắc chắn họ không làm, người Mỹ đen thì làm ẩu, lại lười biếng, còn người Mexico thì cha sanh mẹ đẻ đã cầm cái cuốc từ bé rồi nên họ có sức khỏe để làm việc. Tôi nghĩ sau này sẽ rối lắm, nhân công không có, việc không ai làm, giá cả chắc chắn bị ảnh hưởng.”
Dân biểu Mỹ đề xuất xây tường chặn di dân bằng tiền của di dân
Tại cuộc gặp 45 phút với Tổng thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc, hôm 4/4, dân biểu Dana Rohrabacher, đại diện tiểu bang California, đề xuất ý tưởng thu phí 1 triệu USD người nào muốn trở thành công dân Mỹ. Và nếu ai nộp đủ số tiền này, họ sẽ thành ‘dân Mỹ’ trong vòng 2 năm.