26 tuổi và giấc mơ Mỹ

Vẫn thường người ta đứng núi này trông núi nọ. Ví như đang ở Việt Nam nó lại thấy chán chán muốn tìm đến một nơi xa lạ để hi vọng sẽ bớt chán hơn. Và khi nó đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khi mà cuộc sống ở nơi xa lạ ấy dần trở nên quen thuộc thì nó lại bắt đầu cảm thấy chán.

08:30 01/09/2017

Và nó một đứa 26 tuổi mới bắt đầu ngẫm lại những điều đã xảy ra, những điều nó lựa chọn. 26 tuổi nhưng nó vẫn rất ngây ngô, suy nghĩ mọi thứ vô cùng đơn giản. Nó đã có một cuộc sống khá là đầy đủ và vui vẻ như nhiều người nhận xét.

Đầy đủ gia đình, bạn bè, người yêu, công việc,… ấy vậy mà nó lại chán và quyết định qua Mĩ để tìm kiếm những điều mới mẽ. Nó muốn đi du lịch thôi, đi lâu lâu một tí. Nhưng theo nó ở cái tuổi 26 đi du lịch Mỹ thật khó xin visa nên thôi đi du học vậy. Khi ấy, nó rất là tự tin nghĩ ngắn hạn mà không nghĩ về cái lâu dài. Nó chỉ nghĩ là kiếm trường rẻ rẻ vừa học vừa làm để trải nghiệm cuộc sống “Giấc mơ Mỹ”.

Nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là nếu thích thì sẽ tìm cách ở lại, còn thấy không ổn thì ở 1 năm rồi về. Nó cũng công nhận nó là một đứa khá là may mắn từ Việt Nam qua tới Mĩ. Nó không phải quá vất vả trên cái xứ lạ mà biết bao người mong muốn đặt chân tới. Nó may mắn được ở nhờ nhà người Bác ruột nên không phải nặng đầu nhiều về tiền thuê nhà.

Mọi người trong nhà đối xử với nó rất tốt nhưng tự bản thân nó cứ cảm thấy ái ngại nên dần dần nó tự đẩy mình xa hơn với tình cảm mà mọi người dành cho nó. Qua Mĩ chỉ vài ba tháng nó đã gặp người mà nó nghĩ là yêu. Cuộc sống của nó trở nên nhiều màu sắc hơn đi học đi làm đi chơi. Đi học đi làm đi chơi cứ thế cuốn nó đi. Nó những tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ, nó cũng biết rằng không phải ai cũng suôn sẻ trên đường đời nhưng biết đâu nó may mắn.

Cứ thế 1 năm ở Mĩ trôi qua quá nhanh cho đến khi mọi thứ trở nên gồ ghề, gập gềnh. Lúc đó nó mới thấm thía cảm giác của bạn bè nó- những du học sinh như nó. Ở Việt Nam nó vốn là đứa tự lập và thích kiếm tiền. Qua Mĩ nó cũng vẫn giữ vững lập trường là không xin tiền bố mẹ tự lực nuôi thân. Và nó đã làm được đều đó cho đến khi nó có dự định chuyển ra ngoài thuê phòng riêng. Và lúc này cái sự tự lực của nó cũng không thể đáp ứng nổi chi phí ở Cali. Hàng loạt chi phí cố định mà tháng nào cũng phải mất.

Nếu chỉ là những chi phí cố định như tiền thuê nhà, bảo hiểm xe thì nó vẫn ổn cho đến khi tới hạn đóng học phí. Chưa kể đến những khoản tiền nhiều khi trên trời rớt xuống như tông xe hay bị phạt. Tiền bạc là vấn đề về vật chất và còn cả vấn đề về tinh thần. Bạn bè không nhiều, đã vậy ai cũng bận bận và bận. Thế là những lúc rãnh rỗi nó cũng chỉ chơi với anh người yêu.

Người có thể đem lại sắc màu hạnh phúc cho bạn cũng sẽ là người sẽ mang nó đi. Nó những tưởng, lúc nào cũng tưởng đã gặp đúng người nhưng rồi nó phát hiện ra nó đã sai và giờ nó giống như bị bỏ rơi. Không tiền, không tình, không người thân bên cạnh nó đã ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ sắp đặt lại mọi thứ.

Nó dần ngộ ra cái thứ hạnh phúc mà người ta vẫn hay đề cập trong sách vở. Tự hài lòng với chính mình, luôn cố gắng và hi vọng, suy nghĩ tích cực sẽ khiến nó hạnh phúc. Cứ mãi ủ rũ về thực tại nó sẽ càng trở nên tiêu cực hơn. Tập cố gắng và hi vọng, mọi thứ sẽ không là muộn màng, trời luôn tươi xanh nếu nó nghĩ là tươi xanh. Dù sao đi nữa nước Mĩ vẫn là một nơi đáng sống.

Nguồn: duhocsinh.us

Tags:
Mỹ trục xuất sinh viên Trung Quốc vì gian lận bài thi TOEFL

Mỹ trục xuất sinh viên Trung Quốc vì gian lận bài thi TOEFL

Ba sinh viên Trung Quốc bị buộc tội đã thuê người thi hộ bài đánh giá trình độ tiếng Anh TOEFL.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất