-
Sống ở nước ngoài hơn 10 năm, tiến sĩ người Việt : Xin cha mẹ đừng cho con đi Tây du học
'Tưởng cô ở nước ngoài thế nào, ai lại đi khuyên cháu thế bao giờ', phụ huynh này ngạc nhiên khi được tư vấn rằng đừng cho con trai đi du học.
-
Vì sao có những người Việt bán nhà, bán đất để “đi Tây“?
Người Việt ở nước ngoài đã gửi gần 16 tỷ USD kiều hối về Việt Nam trong năm 2018, cao gấp đôi gấp đôi thặng dư thương mại. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, kiều hối đã tăng 130% trong thập kỷ qua.
-
Vì sao có những người Việt bán nhà, bán đất để 'đi Tây'
Người Việt ở nước ngoài đã gửi gần 16 tỷ USD kiều hối về Việt Nam trong năm 2018, cao gấp đôi gấp đôi thặng dư thương mại. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, kiều hối đã tăng 130% trong thập kỷ qua.
-
Người Việt cứ quyết đi Tây cho bằng được để rồi lại “mò” việc ở trời Tây
Nhiều người Việt quyết đi Tây bằng được, không chỉ vì muốn khám phá và hòa mình vào một lối sống hoàn toàn khác, mà còn để được có cơ hội hưởng chất lượng sống cao hơn.
-
Khi bà ngoại đi Tây…chăm cháu ‘choáng’ với chàng rể, “Chúng nó nuôi con kiểu gì ấy!”
Nhiều bà ngoại lần đầu đến một đất nước xa lạ, tiếp xúc với một nền văn hoá mới, đã không tránh khỏi những “cú sốc” thú vị.
-
Đi Tây có chắc là sướng như Tây không ?
Nhiều người như tôi sang Đức từ thời Đông Đức đến nay cũng đã trên dưới 35 năm, người sang muộn hơn thì cũng đã trên dưới 25 năm.
-
Chỉ vì cái sĩ diện “đi Tây“, một số Việt Kiều đang tự làm khổ mình mỗi khi về nước
Dù là thợ làm móng tay ở Cabramatta, công nhân vặt lông gà trong nhà máy Springvale, chân khuân vác ở chợ Bankstown, hay cô chạy bàn nhà hàng Footscray, trở về nước tôi vẫn được gắn mác Việt kiều.
-
Cái giá của đi Tây
Bây giờ mỗi lần về phép, khi nghe mọi người nói sống ở nước ngoài sướng, tôi chỉ cười buồn. Cái giá phải trả đối với nhiều người ở đây là má, nước mắt và những cay đắng mà chỉ có người xa xứ mới hiểu.
-
Khổ thế thì đi Tây làm gì?
Đi Tây – Mình đang đang đứng đợi xe buýt ở trạm xe, có một bà già cất giọng hỏi: Cô ơi, cô làm ơn xem cho tôi xe số 2 đến lúc mấy giờ, chân tôi đau, đứng lên rất khó.Mình trả lời : Không sao, bà cứ ngồi đó, khi nào xe đên, tôi sẽ gọi xe cho bà, bơỉ vì tôi cũng đi xe số 2. Bà già bắt đầu bắt chuyện: Cô nói tốt quá, cô sinh ra ở đây à? Mình cười.