MÙI VIỆT KIỀU

" Tôi gọi đó là thứ mùi của sự gian khó, sự trải nghiệm và hơn cả chính là mùi của sự trưởng thành"

21:00 27/05/2019

Hồi xưa, mỗi lần nghe ba mẹ báo là sắp có Cậu Dì hay Bà Ngoại về Việt Nam chơi là mấy anh chị em mừng hết lớn, lo thu dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm rồi ngồi đếm từng ngày như đợi đêm 30. Rõ ràng là vậy, tết thì cũng hên xui lắm mới có được nhiều lì xì, có quần áo đẹp hay có nhiều kẹo bánh, nhưng nhà có người thân bên nước ngoài về thì xác định là ấm. Bởi lẽ, đâu có ai xa xứ về thăm quê mà đi tay không, cũng phải có quà cho xấp nhỏ, có dăm ba trăm cho cô bác cậu dì gọi là lấy thơm lấy thảo. Nên người ta hay nói " tiền quà quá cha tiền vé" là vậy.

Với những đứa trẻ lớn lên từ khu vực ngoại ô nghèo khó và luôn đối mặt với đủ thứ thiếu thốn hàng ngày, thì một cục socola M&M hay một cây bút chì có in cờ mỹ mà không thể tìm mua được ở bất cứ tiệm tạp hóa nào rõ ràng là một thứ gì đó đáng ước ao và khao khát. Cái cảm giác hãnh diện mang đến trường rồi ngang tàng đừng trước cái lũ bạn cùng lớp đang act cool, rồi thong thả xé cái vỏ màu vàng vàng một cái roẹt bên trong là những viên kẹo xanh đỏ tròn xoe " Chỉ tan trong miệng không chảy nước trên tay" trước bao nhiêu cái miệng trầm trồ quả thật là đê mê.

Mỗi lần ra sân bay Tân Sơn Nhất đợi người thân, điều mọi đứa trẻ trông chờ nhất chưa hẳn là thấy được người thân bước ra khỏi phi trường. Bởi lẽ, có khi chưa từng gặp mặt từ khi cha sinh mẹ đẻ, chỉ biết mặt cậu dì qua những tấm hình cũ mèm trong cuốn album gia đình chụp từ hồi xa lắc xa lơ. Mà con nít thì nghĩ ngợi gì nhiều, nội nghĩ hôm nay ăn gì chơi gì cho hết ngày hết tháng là muốn bại não rồi. Chúng chỉ muốn biết cậu đẩy ra bao nhiêu thùng đồ, có to hay không để nhắm xem số quà mình có chừng nào, nghĩ đến đó thôi là bụng như mở cờ, nở từng khúc ruột, sướng âm ỉ xen lẫn hồi hộp còn hơn là đi gặp ny trên Tinder.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những kí ức đẹp đẽ về những món quà từ nước ngoài. Người ta nói "mùi hương mới chính là cái giúp lưu giữ lâu dài và bền bỉ nhất của miền kí ức". Có những cuộc tình dù đã trôi qua hàng chục năm xa cách biền biệt, tự dưng một ngày gió thổi mây bay bạn thoáng nghe đâu đó giữa dòng người xuôi ngược tại một ga tàu điện ngầm hay một giao lộ đông đúc mùi nước hoa của người xưa, mình tin chắc mọi kí ức của bạn sẽ được phục hồi nguyên vẹn còn nhanh hơn back up ổ cứng nữa là.

Bạn có công nhận là đồ nước ngoài có một cái mùi gì đó rất đặc biệt đúng hông? Nó thơm một mùi thơm ám ảnh, hồi nhỏ ba mẹ hay nói vui là mùi " Việt Kiều". Khui cái thùng đồ một cái là thơm tét mũi. Mình hay vùi cả mặt vào thùng đồ, có khi chui hẳn vào trong để hít lấy hít để cái mùi fancy ấy. Có những lúc, sợ cái áo mất mùi, mình không dám mặc nhiều, lâu lâu lấy ra ướm ướm rồi lại cất vô tủ khóa chặt lại. Cực chẳng đã nếu bị dơ thì mới để mẹ giặt và còn dặn mẹ đừng cho xà bông không thôi bay mất mùi thơm của con.

Bây giờ, khi ngồi soạn những món quà các bạn nhờ mình gửi về cho gia đình, người thân tại Việt Nam thỉnh thoảng mình cũng không biết nên vui hay buồn. Nhiều món quà ngô nghê đến lạ, có khi là một hộp chocopie, cũng có khi chỉ vài quả táo envy hoặc một con búp bê babies nhỏ xíu. Đứa trẻ nào ở Việt Nam thời buổi này còn thích những món đồ như vậy? Tụi trẻ con bây giờ chắc phải mong chờ những điều lớn lao hơn cơ. Ipad chẳng hạn, hoặc một chiếc smartphone để khoe với chúng bạn lấy le giựt số.

Nhưng nhìn thật kĩ, nằm lọt thỏm ở đáy chiếc hộp là những mẫu thư tay chỉ vỏn vẹn dăm ba câu bốn năm dòng đã bị bôi xóa nhiều lần có vẻ như người viết cũng nhiều trăn trở và lắm nỗi niềm. Những gói quà được chính tay các bạn gói, tuy không vuông vắn như ngoài cửa tiệm nhưng chắc chắn chất chứa và gửi gắm rất nhiều yêu thương.

Mình không chỉ ngửi thấy cái mùi thơm tho do nước xả hay giấy thơm bỏ vào mà bạn có thể tìm mua dễ dàng tại bất cứ shopping malls nào tại Canada.

Nhưng hơn cả, mình còn ngửi thấy trộn lẫn trong đó là một thứ mùi rất đặc biệt. Cái thứ mùi mồ hôi, mùi khói ám vào quần áo của những ngày làm thêm trong gian bếp tại một tiệm pizza, một nhà hàng buffet Tàu hay một nhà máy sản xuất nóng nực, chật chội và làm không ngơi nghỉ. Cái mùi của bột đắp móng cay xé mắt, của aceton thơm tho những độc hại vô cùng, của những tủi hờn chỉ biết nuốt chặt vào trong để người thân nơi quê nhà an lòng. Cái mùi của những đêm bão tuyết đứng đợi bus hay subway sau buổi tan ca, gió thốc vào mặt nghe rát buốt thổi tung từng đụn tuyết trắng xóa lên không trung và lạnh đến mức nếu lỡ nước mắt có ứa ra được chăng nữa chắc cũng sẽ đóng băng ngay trên khóe mi.

Đó là cái mùi của sự gian khó, của sự trải nghiệm và của sự trường thành mà bất cứ một bạn Du Học Sinh nào cũng đã đang và sẽ nếm trải.

Gạo đem vào giã bao đau đớn,

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.

Sống ở trên đời người cũng vậy,

Gian nan, rèn luyện mới thành công.

CRE:-Minh Triết

-----------------------

Tags:
5 tiếng tuần tra người nhập cư trái phép phía nam biên giới nước Mỹ

5 tiếng tuần tra người nhập cư trái phép phía nam biên giới nước Mỹ

Trong hai tháng qua, số người nhập cư trái phép vào Mỹ từ biên giới phía nam đã vượt mốc 100.000 người mỗi tháng, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong tháng 5 này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất