Tôi bán nhà chia đều các con, cuối đời không đứa nào nhận nuôi lại mắng mẹ ăn bám
Ngày còn trẻ khỏe, nghe những câu chuyện “1 mẹ nuôi được 10 con, 10 con không nuôi được 1 mẹ”, tuy tôi cũng chạnh lòng nghĩ nhưng vẫn tin các con mình sẽ không bao giờ đẩy bố mẹ vào tình cảnh đáng buồn ấy. Thật tiếc, nước mắt muôn đời không chảy ngược.
08:48 02/08/2023
Vợ chồng tôi gốc tỉnh lẻ, sau cưới đưa nhau lên thành phố làm ăn, lập nghiệp. Chồng tôi làm công nhân trong một nhà máy nhựa, tôi mở cửa hàng tạp hóa buôn bán, sau mấy chục năm cũng có được ít vốn mua mảnh đất xây nhà.
Chúng tôi sinh được 2 người con trai. Rút kinh nghiệm bản thân không được học hành bằng cấp, cuộc sống vất vả nên vợ chồng dồn sức cho con ăn học đàng hoàng. Cũng may các con tôi sáng dạ, ra trường đều có công ăn việc làm ổn định.
Ông nhà tôi có lương hưu nhưng mất sớm. Bản thân tôi bán hàng tới lúc tuổi cao sức yếu phải nghỉ. Thấy hai con đều trưởng thành, xây dựng gia đình cả rồi nhưng chưa có nhà cửa ổn định, tôi thương quá, bàn với chúng nó:
“Mẹ sẽ bán nhà, chia đều tiền cho các con mua mỗi đứa 1 căn chung cư. Sau các con phải có trách nhiệm với mẹ”.
Các con tôi thống nhất đồng ý. Nhà cũ của tôi rộng gần trăm mét lại mặt ngõ to, tôi bán được 8 tỷ, chia mỗi đứa 4 tỷ mua 2 căn chung cư rộng thênh thang. Bản thân tôi không giữ lại đồng nào vì nghĩ mình già rồi, ăn tiêu gì đâu, dồn hết cho con để chúng phát triển. Mình ốm đau có chúng lo, đâu cũng vào đó.
Tiếc là tôi đã tính toán sai lầm mọi người ạ. Chia tiền của mẹ xong, các con tôi không quan tâm đoái hoài gì đến mẹ. Càng ngày chúng càng tỏ thái độ lạnh nhạt, coi thường mẹ ra mặt. Vì tôi không có lương, mỗi lần có việc cần tiền đều phải xin con. Thời gian đầu chúng còn vui vẻ. Sau chúng khó chịu ra mặt. Đưa tiền cho mẹ mà như ném cho ăn xin ăn mày.
“Bà già rồi tiêu gì lắm mà suốt ngày đòi tiền. Chúng con bao ăn bao ở bà chưa đủ hay sao giờ còn phải bao cả tiền tiêu vớ vẩn”.
Trong khi tôi có xin gì nhiều ngoài tiền sinh hoạt người cao tuổi, hay đi góp giỗ lễ mà thôi. Nhiều đêm nằm không ngủ được, nghĩ đến con mà tủi thân quá.
Sai lầm của tôi là quá thương con, dồn hết cho chúng không chừa lại cho mình 1 đường lui để rõ ràng mình có tiền mà cuối cùng lại thành kẻ ăn bám trong mắt chúng nó.
Mọi người rút kinh nghiệm từ tôi, đừng bao giờ cho hết các con nhé. Thương chúng chỉ cho 5, cho 7 đừng bao giờ dốc hết ruột gan cuối cùng mình thành bơ vơ đó.
Phùng Ngọc Huy nộp hồ sơ bảo lãnh con gái sang Mỹ: Hồi hộp không thể ngủ trước ngày gặp Lavie
Phùng Ngọc Huy cũng tiết lộ đã học nấu ăn vì muốn trổ tài làm thịt kho và canh súp cho con gái khi về Việt Nam.